Không khóc ở Hà Nội
Không khóc ở Hà Nội
Sếp à, tại sao chúng ta lại phải giam mình trong một rãnh mòn thông tin dốt nát? Nhưng nếu cậu rơi vào hoàn cảnh ấy, cậu có tha thứ cho mẹ mình được không? Tôi đứng im như màn hình bị bấm nút tạm dừng. Sếp đặt tôi vào cái nơi mà tôi đã muốn quên đi rất nhiều. Tôi đã hằng ngày tẩy rửa nó và cất kín như chiếc hộp đen máy bay, chỉ khi nào mọi thứ tan hoang thì mới cần đến, mới phơi bày. Tôi ư? Sếp, khi cha tôi nhặt tôi từ một góc chợ về nhà, cha tôi không nghĩ tôi sẽ thành một nhà báo. Khi cha tôi đóng chiếc hòm gỗ cho tôi đựng chiếc vòng bạc nhỏ xíu mẹ tôi đeo vào cổ tôi khi bà để tôi lại trên mặt đất, để tôi về thành phố mà không quên gốc gác của mình, cha tôi cũng không nghĩ rằng tôi có ngày sẽ đối diện với thực tế này, sẽ làm phóng sự về những người mẹ buộc phải bỏ rơi những đứa con. Ông luôn nghĩ tôi là một phóng viên truyền hình vĩ đại của một công ty truyền thông đẹp đẽ gắn biển vàng rực rỡ ngoài building kia. Và cũng có nhiều lúc tôi ngồi trong căn phòng này nghĩ như vậy. Nhưng sếp à, chưa một lần tôi oán mẹ. Tôi vẫn tin rằng mẹ tôi ở một nơi nào đó và bà đang cầu phúc cho tôi. Tôi đang sống và đứng nói chuyện với chị, chẳng phải cuộc sống này là do mẹ tôi sinh ra? Tôi không tha thứ, thì tâm hồn tôi nương tựa vào điều gì?...
***
Sếp lái xe đến nhà, mang đồ ra chất vào cốp xe, đưa tôi lên sân bay. Tôi đùa, sếp à, tiếc nhất là không được nhìn thấy sếp đẹp mỗi ngày thôi. Sếp cười, chẳng phải vì khuôn mặt này mà cậu bỏ đi sao? Thực lòng tôi không nghĩ vậy. Nước trong ống bao giờ cũng phải dài cho vừa lòng ống. Sếp im lặng. Tôi chỉ muốn hỏi chị một cách thành thật, rằng chị có hạnh phúc không? Nhưng tôi đã phải mang câu trả lời lặng im của sếp vào một thành phố khác. Hạnh phúc bao giờ cũng là trò chơi bí mật nhất của loài người. Khi chị quàng tay qua cổ, hôn lên trán tôi, tôi gần như muốn bỏ chạy. Tôi đã ngăn mình không khóc ở Hà Nội. Chỉ là những giọt nước mắt tự chảy. Nó được sinh ra và phải chảy hết mình. Thế thôi...
Dương Bình Nguyên