Chênh vênh

Chênh vênh

Tác giả: Sưu Tầm

Chênh vênh

Hình ảnh của con thuyền cứ lướt trên dòng sông trong những luồng gió cứ chống chếnh, chênh vênh. Cũng giống như một cô gái xinh đẹp, tài hoa, đức hạnh lại lao tâm vào những lầm lỗi khi còn ở tuổi 16. Có những khó khăn, chông gai mà cô gái ấy đã trải qua, hy vọng rằng đó sẽ là bà học bổ ích cho mỗi chúng ta và trên hết đó là cách đi trên chông gai và thành công từ chông gai của sô phận.


Ngập ngừng ngưỡng cửa tuổi 16: Ngây dại, vụng về, bộc trực và bảo thủ. Có đôi khi lao tâm vì những điều vẩn vơ, nhưng lại cũng có nhiều lúc vô tư với những điều quan trọng. Nước mắt và nỗi buồn đong đếm mãi không đủ, niềm vui và nụ cười cũng tính toán mãi không hết. Người thân, bạn bè, người thương, người dưng - Tất cả đều là mối bận lòng. Những gì đã qua trong ngần ấy năm là phù sa vun đắp cho cái tâm hồn vốn nhạy cảm quá mức ấy, là kinh nghiệm, là vốn sống để mai này đương đầu với đời. Khó khăn vụn vặt bây giờ có là gì so với sóng gió phong ba ở tương lai. Vậy nên, cô gái à: Bớt buồn, bớt vui, bớt khóc, bớt cười lại một chút. Vội vàng lên, nhưng cũng thong thả lại. Vì sao ư? Đâu cần biết câu trả lời! Cũng giống như định lí mà không cần chứng minh vậy: Rõ ràng là đúng, mọi người đều cho là đúng nên chung quy lại là không cần phải chứng minh. Minh chứng rõ rệt nhất là bây giờ: Chông chênh, chơi vơi và trống rỗng với hàng tá nỗi niềm trong lòng. "Bờ vai mình muốn dựa lại không cho mình dựa dù chỉ một khắc khoảnh còn những bờ vai mình hững hờ lại sẵn sàng hứa hẹn dành cho mình mãi mãi".


***


Chênh vênh


Ngưỡng cửa tuổi 16 đến với cô trong sự mất mát, thiệt thòi, nỗi buồn xen lẫn cả sự tự ti ở trong đó. Bao nhiêu là chuyện cứ ụp vào đầu cô trong lúc này. Xung quanh cô đều là tất cả mối bận lòng, cô trông thấy là mảy may nghĩ ngợi, cô trong thấy là giàn giụa nước mắt buồn đau. Gia đình, nơi mà cô nghĩ rằng : " Đấy là chốn nương thân để cô có thể vượt qua những tai ương của số phận" thì bây giờ cái tổ ấm đó lại quay lưng lại với cô. Nơi đó đã không cho cô một mái ấm để trở về từ lầm lỗi, không cho cô cơ hội để sửa sai và cũng chẳng quan tâm hay để ý gì đến cô nữa. Là do cô, ngày trước vì quá yêu, vì mù quáng, vì cả tin mà cô đã coi thường gia đình, cô đã sống thật với tình yêu mà quên đi tất cả, ngay cả nơi đã sinh ra và nuôi lớn cô. Đã bao lần cô hẹn hò với cậu ấy, bố mẹ đã bảo ban, khuyên răn đủ các thứ nhưng rồi không cách này thì cách khác cô cũng đi cho bằng được. Để rồi người đàn ông phụ tình, phụ nghĩa ấy đã để cô một mình trôi bênh đênh giữa dòng đời xuôi ngược, lấy đi cái đẹp nhất của một đời con gái, giết chết một trái tim đẹp, một tâm hồn trong sáng để bây giờ nhuốm bùn của khổ đau, của mất mát. Ngày hoàng đã được thần tình yêu gõ cửa, cô gái bẻn lẻn trốn cha leo lên xe của cậu ấy. Hai người đã sống những ngày tháng đẹp đẽ của tình yêu, họ đã đi, đi hết biển lại lên non, họ đi tới những miền cực lạc, những vùng đất mới, họ lắng mình trong bản nhạc và thưởng tiếng chim kêu. Rồi họ cũng đã cùng nhau ngắm bình lên của biển, say mê tiếng sóng cùng những vần thơ tự tình của cô gái


" Ngàn năm nay sóng vẫn vỗ vào bờ


Bờ vẫn là nơi hẹn hò của sóng"


Chàng trai ôm cô gái vào lòng như sóng vẫn ôm bờ nhè nhè làm lay động cát. Sau cuộc chơi, cô gái trở về bên gia đình của mình. Mẹ cha dù thấy tức con nhưng vẫn chẳng thể làm được gì hơn, họ chỉ biết nói những lời khuyên răn, họ chỉ biết cắn môi và nhìn cô con gái. Ít lâu sau, cô gái đã phát hiện ra mình có bầu và cô đã gọi điện thoại cho chàng trai. Chàng trai hoảng hốt, dật mình, vẩn vơ lo sợ. Bên đầu giây bên kia cô gái ôm mặt khóc nức nở; chàng trai khuyên cô nên phá đứa con ấy đi. Bỏ học giữa tuổi học sinh trong sáng, vô tư lẽ nào cô gái này lại phải lao đao chuyện chồng con sớm như thế. Trong trí óc cô, cái chữ " Tự tử" nó vẫn luôn thường trực và ám ảnh ở trong đầu. Cô muốn chết đi, cô muốn biến mất khỏi cõi đời này, bởi cô sống có gì là ý nghĩa. Cô sống chỉ làm đau cho cha mẹ mà thôi. Trước lúc ra đi để đến với cái chết cô đã để lại lá thư cùng lời tâm sự gửi tới mẹ. Cô đã ra khỏi nhà lúc 12:00, đôi chân cô chậm rãi bước tới một cây cầu gần nhà và định trèo lên bợp cầu để nhảy. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, những cảnh vật của thiên nhiên về đêm bây giờ thật đẹp trong đầu óc của cô; cảnh vật cũng như đêm qua, đêm trước mà sao lòng cô bây giờ chất chứa hàng tá niềm đau trong lòng. Cô muốn ôm hết cả cuộc sống vào con tim mình, có thể vài ba giây sau cô sẽ tạm biệt cái thế giới mà cô đã từng vun đắp để sống và cống hiến cho nó. Có những nổ lực, những phấn đấu mà cô từng đứt gan, đứt ruột để trải qua thì giờ đây cô cũng đành bỏ nó ở lại cùng mây gió cuộc đời. Cô chọn cái chết để giải thoát cho tâm hồn mình, chọn cái chết để dừng chân cho những buồn đau, vấp ngã, những định kiến của xã hội vì một cô bé có thai ở tuổi vị thành niên. Nếu cô sống trong cuộc đời này, liệu cô có sống nổi với cái dư luận xã hội không, "Trăm năm bia đá cũng mòn nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ"-cô chua xót nghĩ về mình. Cô ôm lấy bụng của mình, xoa nhè nhẹ. Một sinh linh vừa mới được hình thành đang dần dần lớn lên trong bụng cô. Là đứa con của một mối tình đẹp đẽ của cô, là giọt máu của cô nhưng rồi giờ đây cô và nó phải chạy trốn miệng đời bằng cái chết-cô nghẹn ngào khóc. Tiếng khóc của một cô gái tuổi 16 đầy năng động bấy lâu nay như đã thay đổi hẳn, chẳng giống như ngày trước cô khóc khi bị điểm kém, khóc bởi những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Mà đây là tiếng khóc của một người mẹ xin đứa con của mình tha thứ cho những nông nổi của một đứa trẻ bồng bột thưở thiếu thời. Nhưng có phải là cô muốn thế đâu, là cái mệnh " Trời" nó định sẵn số phận rồi đấy chứ. Cô tài năng là vậy, cô viết văn hay, cô xinh đẹp, quyến rũ với đôi má hồng nhan, với làn tóc mây bóng mượt. Trong mắt bao chàng trai, cô đã cuốn họ theo vẻ đẹp đó. Nhưng mà "Cái mệnh hồng nhan có chừa ai đâu"; "Chữ tài ắt với chữ tai một vần"-cô cũng chẳng là người ngoại lệ trong cái mệnh hồng nhan đó. Ngày trước, đọc Truyện Kiều, cô đã khóc cho Thúy Kiều, cô đã nhỏ lệ trước nàng Kiều xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn mà cuộc đời lắm nắng nhiều mưa. Rồi cô cũng từng khóc cho nàng Tiểu Thanh-một trong những cô gái đẹp nhất xứ Trung nhưng phải chịu kiếp làm lẽ, tài hoa là thế mà chết đi chỉ để lại cho đời một đóng tro tàn. Cô đã từng thương cảm cho họ, cô đã từng hết nước mắt cho họ, để rồi giờ đây cô phải khóc cho chính bản thân mình. Tại sao, ông trời cứ dồn hết những đau thương dành cho những cô gái xinh đẹp, tài hoa. Đó vẫn là một câu hỏi đau đáu mà vẫn chưa có ai lý giải được. Hay chăng là do tài mệnh tương đố, là tạo hóa ban cho họ rồi đố kị họ. Là sao? Tại sao?Một câu hỏi thấp thoáng đặt ra trong cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ là do mình, là cô không lường hết được mọi chuyện, là cô đã đi lên trên rào cản của tình yêu đôi lứa. Cô đã trao thân cho cậu ấy quá sớm so với bạn bè cùng trang lứa. Một học sinh giỏi có tiếng ở làng lẽ nào cô lại như vậy, phải chăng cô đã vội rảo bước trên nốt nhạc của tình yêu, sống với nó mà quên đi mọi thứ xung quanh. Cô vẫn còn việc học, vẫn còn những điều phải vươn tới, còn những khó khăn phải trải qua và cả những thử thách, chông gai vẫn đợi chờ ở phía trước. Liệu cái chết nó có trốn tránh hết được những lầm lỗi mà cô đã từng mắc phải, hay cái chết chỉ làm tổn thương cho gia đình, làm đau lòng cậu ấy. Cậu ấy cũng rất yêu cô, là một sinh viên Đại học, tuy chưa xin được việc làm nhưng cậu ấy có chữ nghĩa trong đầu, cậu ấy sẽ sống có trách nhiệm với cái thai đó. Cô nghĩ tới những ngày dầm mưa, giãi nắng mà cha mẹ đã phải làm lụng vất vả để nuôi cô. Kiếm ra đồng tiền giữa dòng đời này vất vả lắm chứ, mồ hôi, công sức để trải qua và kiếm ra đồng tiền đâu có dễ. Vậy mà cô chưa đáp trả được hết thì đành phải từ biệt cõi đời này. Cô đau đáu nhìn xuống bờ sông, con thuyền cô độc, chơi vơi giữa sóng nước bao la. Cũng giống như cô lúc này, cô cô độc giữa không gian bao la của sông nước, cô tuyệt vọng nghĩ về mình. Cô thấy có lỗi với con mình nhiều lắm, có lẽ nếu cô cùng nó chết đi hay cô phá nó thì cô chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cô phá nó nghĩa là cô giết người, mà giết người thì tội nặng lắm. Cô biết làm sao trả được cái án đó đi. Cắn chặt môi để khỏi khóc, nhưng sao dòng nước mắt cứ chảy âm ỉ mãi không ngừng trong cô. Cô thấy đời mình giống như những chiếc lá trôi dạt giữa đường, dễ cuốn sâu vào những vòng xoáy của cuộc đời. Mà vòng xoáy tối tăm của tình yêu đã biến cô trở thành người mẹ ở tuổi 16. Mà đáng lẽ ra ở cái tuổi này cô vẫn phụ thuộc vào gia đình, cô còn phải tiếp bước hành trình học tập, phải sống những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi vị thành niên. Mẹ cô bật đèn, có lẽ vì thao thức lo cho con gái nên bà không thể ngủ được. Bà gõ cửa phòng cô, không nghe tiếng cô trả lời, bà mở phòng tìm cô. Trên chiếc giường ngày xưa mỗi đêm bà thường gém màn cho con gái ngủ bây giờ chẳng thấy con gái đâu. Mà giật mình, lo sợ cho con gái, giờ này nó đi đâu? Nó làm gì?Nó ở đâu?Bà phải tìm nó ở chốn nào?. Vội cầm chiếc đèn pin và tấm áo khoác, bà rảo bước đi tìm con. Bóng dáng thấp thoáng trên đầu cầu thật giống với con gái mình. Bà lo sợ con gái mình sẽ làm điều gì đó dại dột chăng? Cô gái miên man suy nghĩ bất chợt một điều gì đó thì vô tình cô nghe tiếng kêu của mẹ " Ngân con- con làm gì giữa đêm khuya như này thế". Tiếng kêu như làm cô gái giật mình, cô như đứng người, cô nhìn mẹ bằng ánh mắt trập trợ, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Mẹ dang hai tay ôm cô vào lòng, trong lòng mẹ cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi song bây giờ cô đã trở thành một người mẹ, một bà mẹ nhí.


- Con gái yêu của mẹ - con định giải quyết cuộc sống bằng cái chết như thế à. Con thấy cuộc sống đâu chết là xong, phá hủy cuộc đời bằng cái chết đâu phải là lối thoát duy nhất cho con. Con mới 16 tuổi thôi, sự từng trải và lầm lỗi của con còn ít, con vẫn có thể làm lại chính mình nếu con có đủ niềm tin và sự hy vọng. " Sau cơn mưa trời lại sáng "- đâu phải khó khăn đó sẽ làm tan những hạnh phúc của con sau này. Gắng lên con, can đảm lên con.


Lời nói của mẹ làm cho cô như tìm ra được giá trị thực trong cuộc sống này, cô chậm rãi nói trong tiếng nấc:


- Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ buồn. Nhưng mẹ ơi, liệu xã hội có chấp nhận cho một đứa trẻ có thai ở tuổi học đường như con, rồi có những khó khăn mà sau này con phải đối diện như thế nào? Con phải làm sao để nhận được sự đồng tình ủng hộ của gia đình, đặc biệt là sự chấp nhận của bố. Rồi con sẽ tiếp bước con đường học tập hay phải dừng lại ở đây? Đứa con trong bụng con sẽ sinh ra hay phá nó đi mẹ?.


Những câu hỏi dồn dập mẹ của một cô gái đang hoang mang lo sợ cứ nhói dần trong lòng mẹ. Mẹ lo cho cô nhiều lắm, mẹ sẽ tha thứ cho cô. Bởi ít nhiều mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ hiểu được tâm lý của cô, mẹ muốn san sẻ những gánh nặng mà bây giờ cô đang gồng mình lên để chống chịu. Chí ít thì bây giờ cô vẫn có một bờ vai để nương tựa khi hồn mình chống chếnh, bơ vơ. Mẹ cô nở nụ cười trong sự nghẹn nghẹn ngào, khuyên nhủ cô:


- Con ạ, cái thai đó con đừng bỏ đi. Bởi nó cũng là một đứa trẻ, một con người, nó cũng cần phải hưởng những điều hạnh phúc thực sự của một con người. Khi con bỏ nó đi, sau này con phải ân hận đó con ạ. Những đứa trẻ bị bố mẹ ruồng rẫy, phá đi sẽ trở thành những đứa trẻ không nơi nương tựa, sống bất hạnh ở chốn nhân gian.