80s toys - Atari. I still have
Cần một cái tên

Cần một cái tên

Tác giả: Sưu Tầm

Cần một cái tên

cảm tình cho lắm. Đại Ngưu! Cái tên sao lạ lùng?


Người bố đưa tay vuốt mái tóc xơ đã chuyển sang màu muối tiêu, trầm ngâm một lát rồi lại từ tốn cắt nghĩa cho cậu con trai thấu.


- Ít ai khi đặt một cái tên cho tác phẩm, sản phẩm hay một điều gì mà lại không mang ý nghĩa, ngầm ý hay mục đích của nó cả. Huống chi ở đây lại là một con người.


- Dẫu biết là như thế, nhưng con vẫn không hiểu và không thể hiểu được cái tên ấy sau bao suy nghĩ.


Người bố lại thinh lặng phút chốc, rồi bắt đầu diễn giải.


- "Đại"! Nghĩa là lớn và "ngưu" chính là trâu. Con trâu gắn bó mật thiết với nhân dân mình, là con vật biểu tượng cho đất nước. Đó là người bạn từ thuở nào đã cùng nhân dân mình làm nên, xua đi cái đói đáng sợ luôn ám ảnh; được ví như là cơ nghiệp của nhà nông vậy. Đại Ngưu, chính là trâu lớn, là người bạn lớn và quan trọng của mọi nhà.


- Có thật cái tên ấy có ý nghĩa như vậy. Chứ không như những suy nghĩ nông cạn trước đây của con và bạn bè là súc vật, là ám chỉ sự ngu ngốc của loài trâu bò.


- Tùy theo cách nghĩ của mỗi người. Nhưng nếu là một người tốt, có những suy nghĩ thấu đáo hơn thì sẽ luôn nghĩ theo hướng tích cực của nó.


- Vậy sao bố không nghĩ ra một cái tên vừa hay mà lại vừa có ý nghĩa hơn?


- Người miền quê mình từ thuở xa xưa đã có tư tưởng, tập tục khi đặt tên cho con trẻ, họ hay dùng những từ nghe thô thiển, phàm tục như vậy. Bởi họ tin rằng, đặt tên như vậy để tránh được những tai họa cho đứa trẻ, hay sự quở trách của thần thánh .


- Ra là vậy!


Những điều này đã làm thay đổi quan điểm suy nghĩ trước đây của nó. Trong lòng nó bây giờ ngập tràn niềm phơi phới như được tiếp thêm nghị lực, cảm thấy tin yêu vào cuộc sống, vào cái tên của mình. Nó thầm nghĩ : "Đại Ngưu, một người bạn giúp ích cho nền nông nghiệp, bạn của nhà nông. Mong rằng sau này ta cũng vậy, cũng làm điều gì đó cho đời, cho sự phát triển của nước nhà. Và là một người bạn thân thiết với những người xung quanh mình."


. . .


Ánh trăng lồng lộng trên cao như tô thêm niềm hi vọng cho một người mới lấy lại tinh thần, sau một khoảng lặng buồn. Trăng đang xua đi làn mây u ám lỡ làng trôi ngang, để rồi lại chiếu soi khắp nhân thế. Như một người bên dưới đang gạt đi những dòng suy nghĩ lệch lạc, bi quan của trước đây để ngẩng đầu bước đi, vững tin vào cuộc sống. Rồi trăng vội vàng đi đâu khi Mặt trời vừa thức giấc, buổi sớm bình minh đương đón chào.


- Chào buổi sáng, Ngân Khánh. Hôm nay bạn đã chuẩn bị bài chưa?


- Ồ! Thật ngạc nhiên.


- Là sao?


- À không! Chẳng là hôm nay mình thấy bạn có vẻ khang khác với những ngày thường quá, không còn lầm lũi cách biệt bạn bè ấy mà.


- Mình xin lỗi. Lát học về các bạn đến nhà mình chơi đi!


- Được thôi, quyết định như vậy.


. . .


Tại lớp học...


- Không có ai xung phong làm bài tập này à?


Cả lớp vẫn lặng im.


- Nếu vậy thầy sẽ gọi một bạn lên làm thôi.


Dưới lớp lại lao xao như mọi khi, nhưng nổi bật hơn hết vẫn là Đại Ngưu với vẻ mặt điềm nhiên không chút hoang mang gì. Một nhỏ bạn ngồi gần châm chọc.


- Này Đại Ngưu, thầy sắp gọi tên bạn đấy.


Rồi lại cười đùa, nhưng rồi cậu cũng ứng xử lại thật khéo léo.


- Có gì đâu cơ chứ, lỡ có bị gọi phải thì cũng chịu thôi chứ sao, nếu biết làm thì càng tốt còn không thì có trốn tránh cũng không được.


Lúc này, nhỏ bạn dường như thấy bối rối trước câu trả lời rất bình tĩnh của nó. Và lúc ấy, người mà lo lắng hơn ai hết lại chính là mình.


- Kiều Trinh. Em hãy lên làm bài này cho thầy!


Cô bé bước lên bục giảng trong vẻ không được tự tin cho lắm, đứng cả buổi mà vẫn chưa giải được. Bỗng đâu phía dưới một cánh tay đưa lên làm cho cả lớp phải ngạc nhiên.


- Thưa thầy, bài này em vừa mới nghĩ ra. Em xin được phép lên làm!


- Vậy mời em lên thế chỗ bạn, Đại Ngưu!


Rồi bài toán khó ấy cũng được giải ra, cũng như nó đã tìm ra được ...ý nghĩa của một cái tên.


Sau buổi học...


- Cảm ơn bạn, Đại Ngưu. Nếu không, chắc mình đã bị điểm kém rồi.


- Gì đâu chứ, bạn bè mà. Vả lại nhờ vậy mà mình mới đạt được điểm tốt mà.


Đôi bạn chuyện trò rôm rả suốt trên đường về nhà. Đại Ngưu giờ không còn lẻ loi lạnh lùng như trước nữa, mà sống chan hòa với bạn bè, như con trâu là bạn của người nông dân vậy.


* * *


Năm tháng trôi qua...


Cậu bé Đại Ngưu của ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, đang vững bước trên đường đời, bước đi trên con đường công danh phồn hoa. Đâu ngờ, những lúc tâm trạng cậu lấy tiếng hát vu vơ để giải khuây, à ơi ngân nga tiếng hát êm đềm đầy nỗi niềm, sau này lại nuôi bao ước vọng đẹp. Qua bao thăng trầm, sự nỗ lực không biết mỏi cùng với năng khiếu âm nhạc thiên bẩm, nó đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được yêu thích. Danh tiếng vang dội, được đánh bóng lên qua các chuyến lưu diễn khắp cả nước, điểm mặt trong làng giải trí Việt. Với nghệ danh không mấy xa lạ, cũng không bóng bẩy nhưng lại lạ và độc, ca sĩ Đại Ngưu. Nó vẫn không thay tên đổi họ như bao nghệ sĩ thành danh khác, mà vẫn giữ nguyên những gì bậc sinh thành đã ban tặng. Đại Ngưu, cái tên khắc sâu vào trong tâm người hâm mộ, vẫn mãi lưu danh với tài nghệ của mình. Không lúc nào hơn, như lúc này đây nó mới cảm thấy yêu sao cái tên của mình đến thế.


Sự nghiệp rồi lại hôn nhân, cuộc đời thật là mỹ mãn đối với nó. Khi lập gia đình và được làm cha, nó lại đắn đo suy nghĩ khi phải đặt tên cho đứa con đầu lòng của mình ....