Polly po-cket
Bây giờ hoặc không bao giờ

Bây giờ hoặc không bao giờ

Tác giả: Sưu Tầm

Bây giờ hoặc không bao giờ

Ngày hôm qua ra sao? Ngày mai sẽ thế nào?


Tôi chỉ có lúc này, nên tôi sẽ sống hết mình vì nó.


***


Cô bạn của tôi thật sự là minh chứng sống cho vị thần mang tên ủ dột và thê lương. Lúc nào cũng với vẻ mặt đưa đám, cô ấy sẽ gặp và chào tôi với sự uể oải nhất mà cô ấy có thể thể hiện ra. Và lần nào cũng vậy, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe về những thất bại mà cô ấy cho rằng đáng xấu hổ và không thể bỏ qua trong quá khứ của cô ấy.


Thôi thì đủ mọi thể loại, từ chuyện hồi cấp hai cô ấy học kém thế nào với môn Toán, đến chuyện giờ cô ấy mới làm hỏng một dự án khiến sếp cô ấy không hài lòng. Bởi vì cô gái này bị dằn vặt, bị day dứt với những thất bại mà cô cho là liên tục xuất hiện trong đời cô, nên cô chẳng thể nào sung sướng. Cô bị quá khứ dày vò và cắn rứt liên miên, để rồi những cơn căng thẳng thần kinh kéo đến cùng bệnh loét dạ dày như một món khuyến mãi tất yếu.


Mỗi lần cô ấy kể về thất bại của mình, tôi có thương cô ấy không? Có chứ, có ai mà không thấy tội nghiệp một người như thế? Liên miên khổ sở vì những việc đã rồi, buồn bã vì thất bại đã qua, giờ lại thêm bệnh tật bên mình, tôi thương tiếc cho cô ấy vì cô ấy đã chẳng thể vượt qua quá khứ mà cứ chìm dần trong đó.


Bây giờ hoặc không bao giờ


Cậu bạn của tôi lại là một người đầy cảm hứng và lạc quan. Sự thật là tôi chưa từng gặp một người nào đặc biệt đến thế, cậu ấy luôn luôn tràn đầy ý tưởng. Mỗi lần gặp tôi là chúng tôi có thể bàn luận với nhau không ngớt về tương lai, sự sáng tạo và cảm hứng của cậu ấy luôn làm tôi ngạc nhiên. Đầy hy vọng và tin tưởng, cậu ấy có đủ ý tưởng cho thế giới đến tận năm 3000.


Thế nhưng, lúc nào đầu lưỡi cậu ta cũng có câu “để mai tính” rồi sau đó là “chắc chắn rồi”, tiếp theo sẽ là “từ từ đã”, và rồi “có lẽ thế”, để cuối cùng là “thôi cứ gác lại”. Cậu ấy lại quá tin tưởng vào tương lai, rằng rồi cậu ấy sẽ hiện thực hóa hết. Cứ như thế, năm này qua năm khác, cái tương lai chần chừ do dự của cậu ấy vẫn chỉ dừng ở việc nay để mai làm, nên bao nhiêu ý tưởng chúng tôi trao đổi với nhau giờ chỉ là những giờ tán nhảm.


Mỗi lần cậu ấy kể về ý tưởng của mình, tôi có ủng hộ không? Có chứ, sao tôi lại không mong muốn được khuyến khích cậu ấy sáng tạo? Tuy thế tôi thương tiếc cho những ý tưởng của cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thành sự thật vì một cái tương lai không bao giờ tới.


Có ai mà không có quá khứ, có thất bại? Có cả một nghìn lẻ một loại thất bại bạn có thể tưởng tượng ra được, từ chuyện vẫn còn “dấm đài” năm 11 tuổi (có thể coi là thất bại lắm chứ) cho đến việc trượt đại học, từ chuyện bị con bé hàng xóm rượt đánh cho đến việc bị người yêu phàn bội, từ chuyện quay cóp bị giáo viên bắt được cho đến việc đã ra trường mà liên tục bị thất nghiệp. Thomas Edison thất bại nghìn lần mới có thể phát minh bóng đèn điện, đại tá Sanders vừa mang bệnh trong người vừa đem công thức gà rán đi đến trăm nhà hàng và cũng chỉ được chấp nhận ở nhà hàng thứ 101. Và tôi có thể đảm bảo với bạn là Marie Cuire không hề tìm ra Radium vào ngay lần thử nghiệm đầu tiên của bà. Đến thiên tài cũng còn thất bại đến nghìn lần như thế, người bình thường như chúng ta lại có thể không phạm sai lầm dù chỉ một lần?


Nhưng thất bại chỉ là quá khứ, nó đã xảy ra, đã qua rồi và dù có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được điều đó. Than thân trách phận thì có ích gì nữa, thời gian đâu có chờ ai, thay vì buồn bã cho một cốc sữa đổ thì có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc dọn mảnh vỡ của cái cốc đi thì hơn.


Đương nhiên tương lai là hy vọng, là khả năng chưa được tìm thấy. Thế nhưng tương lai ấy sẽ chẳng có thể thành hiện thực nếu con người cứ liên tục chần chừ, do dự, không quyết đoán trước những gì mình cần làm. Cũng như vậy, người ta chần chừ không thực hiện sáng tạo vì “tôi còn có việc khác” “tôi cần lo cho gia đình tôi” “tiền nước tháng này tôi chưa đóng” “con chó nhà tôi đang đau ruột thừa”… Có cả tỷ tỷ lý do cho việc chần chừ, nên “để mai tính” có lẽ vẫn là câu cửa miệng được ưa thích nhất của rất rất nhiều người. Ích gì đâu, tôi của ngày mai lại nói rằng ngày mai nữa tôi sẽ làm, và tôi của ngày mai nữa lại sai tôi của ngày mai nữa nữa làm, và ngày thành tháng tháng thành năm, cuối cùng chẳng có cái gì được hoàn thành hết.


Cứ cho mình lý do để mai tính để làm gì, thời gian đâu có chờ ai, thay vì ngóng chờ cho bản thân mình “của ngày mai” sẽ dọn bãi rác trước sân nhà thì có lẽ chúng ta nên nghĩ đến việc hốt đống rác ấy vào thùng ngay đi thôi.


Tôi chỉ có lúc này, ngay bây giờ, không có một lúc nào khác thích hợp hơn để bắt tay vào làm việc cho ước mơ và ý tưởng của tôi. Bài học từ thất bại trong quá khứ, niềm tin tưởng vào tương lai muôn vàn khả năng, và không do dự, hiện tại chính là thứ tôi sẽ nắm bắt được. Không thể cứ để ngày hôm qua níu kéo, cũng không thể chờ ngày mai làm hộ, tôi nên bước ra và sống hết mình cho bây giờ. Vì thế mà câu truyện ngắn bạn đang đọc mới ở đây, ngay lúc này đây bạn đang được đọc thành quả của cả thất bại và cảm hứng của tôi.


Vậy thì bạn còn chờ gì tương lai nữa, còn ủ dột làm gì cho quá khứ nữa, hiện tại ở ngay đây hãy nắm lấy tay nó đi thôi.