White
White
Nghe kể rằng... phòng 101... dãy C... khu quân sự tôi đang học... từng có người tự tử...Người ấy là một cô gái, tóc dài, vô cùng xinh đẹp.
***
Nơi tôi học khá rộng, chia làm nhiều dãy. Trong khi dãy A và B nằm đối diện - ở giữa còn có một cái căng tin, buổi tối mọi người tụ tập vui chơi ăn uống - thì dãy C lại biệt lập một mình một cõi, lúc nào cũng có cảm giác âm u. Gần đó còn có một cái nhà kho bỏ hoang đã lâu.
Vốn quy định của khu quân sự là cấm ra ngoài nếu không có giấy xin phép. Nhưng hàng rào cũng lỏng lẻo, nên mọi người vẫn hay trốn ra ngoài chơi.
Mấy lần, từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy một đám người trông có vẻ không đàng hoàng cho lắm, vừa hút thuốc, vừa nhìn ngó vào cái dãy C vốn heo hút. Có cảm giác hơi sợ một chút, tôi yếu bóng vía chăng?
Hôm nay, ngồi trong phòng ăn mì, nhỏ bạn lại kể với tôi, rằng hình như có hai bạn học lớp nào ấy vừa bị bắt cóc. Nói chung thì, sự thật chưa rõ thế nào, nhưng mấy ngày nay không ai liên lạc được với hai bạn ấy. Rồi nhỏ khác lại thêm vào, cái nhà kho bỏ hoang ấy, lúc trước nghe đâu có vụ hiếp dâm giết người...
Tô mì bốc khói nay nguội tanh. Tôi ăn không nỗi nữa.
Tối đó tôi mất ngủ. Cửa phòng tôi không được chốt kĩ cho lắm, đẩy ra một cái là vào được ngay. Gió thổi, làm cánh cửa kêu cọt kẹt... Tôi run run cầm điện thoại trong tay...
Tôi lại nghe tiếng bước chân, rồi tiếng nức nở... Nhắm mắt thật chặt, tay nắm chiếc mền trùm kín đầu... Nhưng thanh âm càng lúc càng nỉ non...
Tôi hé hé đôi mắt, cuối giường gần toa lét... một bóng áo trắng... tóc dài...
Người đó giơ cánh tay về phía tôi...
Tôi vô thức... đi theo...
Người đó dắt tôi đến căn phòng nhỏ đó...căn phòng không có cửa sổ vô cùng ngột ngạt. Tôi băn khoăn, cửa đã khóa, làm thế nào vào được đây, thì đã bị người đó kéo vào.
"Ngồi xuống đi, ở đây không có ghế, thôi thì ngồi bệt xuống..." Người đó nói với tôi, rồi cũng ngồi xuống, lấy từ trong tay áo ra một sợi dây nhỏ...
Tôi run rẩy... hỏi...
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
Người đó không đáp, với sợi dây trên tay, người đó buộc mái tóc dài của mình lại, thật gọn gàng. Người đó là nam nhân. Thật sự làm tôi phát hoảng.
"Anh... anh..."
Tôi lắp bắp... lùi lại sát bức tường...