Snack's 1967
Đáng sợ nhất!

Đáng sợ nhất!

Tác giả: Sưu Tầm

Đáng sợ nhất!

(Admin - "Truyện kinh dị số 1")


Ma quỷ, phải chăng là đáng sợ nhất?


***


- Bố mẹ đâu rồi chị?


- Họ bỏ chúng ta đi rồi... Đi đến một nơi xa lắm.


- Chị đừng bỏ em nhé!


- Chị sẽ luôn ở bên và bảo vệ em.


Trong một căn nhà ven biển, từ nay chỉ còn lại một cô bé 16 tuổi với cậu e trai vừa lên 5 của mình.


- Hôm nay Gấu của chị đi học, em phải hứa học thật giỏi nha. Để cho chị em mình hết khổ.


- Em không muốn đi học. Không muốn xa chị đâu! Hu hu


- Gấu phải học giỏi thì chị mới thương. Mới chơi với gấu.


Thằng bé khóc nhưng vẫn bước vào lớp. Cô bé là người thân duy nhất của nó. Làm sao nó có thể không nghe lời cô.


- Chị ơi, ông Năm làm gì chị vậy? Sao chị lại la? Hai người đang chơi trò gì thế?


- Sao giờ này em lại ở đây? Mau quay lại lớp học cho chị.


- Chị không cần em nữa sao? Sao chị lại đuổi em. Sao chị lại đi với ông già độc ác đó?


Hai chị em ôm nhau khóc.


- Mình cần tiền em ạ. Em của chị phải học thật giỏi, thật giỏi để thoát khỏi kiếp nghèo này. E phải học thật giỏi! Thật giỏi!


Đáng sợ nhất!


***


Hai mươi lăm năm sau...


"Sự trở về của kiến trúc sư trẻ tài năng Cao Việt Hưng đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là trong giới kiến trúc sư Sài Thành"


Cô gái năm xưa, nay đã là người phụ nữ trung niên, bước qua nửa bên kia cuộc đời. Khẽ mỉm cười.


- Giờ đây chị em mình có thể sung sướng đoàn tụ bên nhau rồi.


- Em sẽ sửa sang cho chị căn nhà này. Thành căn nhà độc nhất vô nhị! Ngôi nhà mơ ước của chị em mình.


Rồi cậu bé xưa kia, bắt tay vào thiết kế, đích thân chỉ từng viên gạch, xây dưng nên căn nhà mà hội đồng Kiến trúc Pháp cũng phải công nhận bởi những thiết kế tinh xảo của nó. Từ vị trí nhìn ra biển, hướng đón gió, đón mặt trời, đón hoàng hôn. Căn nhà như dung hòa được tất cả.


- Vợ chồng em sẽ chuyển về đây ở với chị chứ?


- Em xin lỗi, nhưng vì tính chất công việc em phải ở lại Sài Gòn. Nhưng em sẽ thường xuyên về thăm chị. Chị cứ thoải mái rủ bạn bè đến chơi. Tiền em cũng để sẵn trong két rồi. Chị lấy dùng thoải mái.


Rồi khi căn nhà vừa hoàn thành, người em lập tức ra đi với cuộc sống hào hoa, bận rộn của mình. Bao năm chỉ biết tất bật kiếm tiền từ sáng đến tối để nuôi người em đi học, học đại học, du học. Bà đâu có bạn bè nào. Bà lại lũi thủi sáng tối, nhưng giờ là lũi thủi ở một căn nhà rộng hơn, lạnh lẽo hơn.


- Hưng!


Đêm nào bà cũng như thấy bóng em trai mình về...


- Khi nào chú về? Chị nhớ chú.


Bà vẫn một mình. Rồi một hôm, ngồi trong phòng ngủ. Trời Vũng Tàu đang chuyển bão. Tiếng gió rít, tiếng đập cửa, tiếng kẽo kẹt. Bóng người xoay tròn...


Bà chạy khắp nhà gọi tên em trai mình.


Ầm...


Đó là một đêm Vũng Tàu đầy giông bão. Và từ đó, người ta cũng không thấy người em trai xuất hiện.


***


10 năm sau


- Tôi nói rồi, ở đây cô chẳng thể tìm được ngôi nhà nào có kiến trúc đẹp thế này đâu. Nó được xây dựng bởi một kiến trúc sư nổi tiếc thập niên 90. Hẳn cô đã nghe danh ông Cao Việt Hưng?


Cao Việt Hưng, cái tên này quả không lạ trong giới kiến trúc. Một tấm gương cho chúng tôi học tập về sự vươn lên khó khăn để đạt được thành công.


- Căn biệt thự này chính là món quà của ông Cao Việt Hưng dành cho người chị của mình để cảm ơn quá trình nuôi dưỡng của bà đối với ông. Bà đã hy sinh đời mình để ông có được những thành công rạng ngời. Thế nhưng...


Nhân viên nhà đất đang thao thao bất tuyệt bỗng sững lại. Có lẽ vì câu chuyện kể đã đến lúc buồn. Một giai điệu khẽ xen lấn vào dòng suy nghĩ. "Chị tôi..."


Nhưng mãi một câu hỏi của tôi vẫn không được nhân viên mua giới nhà đất lảng tránh, là tại sao ngôi nhà mà cả kiến trúc đẹp như thế này lại bị bỏ hoang. Nhưng dù sao tôi cũng quá thích nó rồi. Và đơn giản vì thích thôi, ta có thể bỏ qua hết tất cả.


Rồi tôi bắt đầu những ngày tháng vừa vui, vừa vất vả nhất cuộc đời. Quá trình thai nghén cho đứa con riêng của mình. Ban ngày giám sát đội ngũ thiết kế và thi công. Ban đêm xây dựng kế hoạch kinh doanh, chương trình quảng cáo, tìm đối tác... Dù là đã có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này, nhưng bắt tay vô làm với cương vị làm chủ mới thấy mọi việc quả nhiên không dễ dàng và áp lực hơn hơn rất nhiều lần so với quãng thời gian làm công ăn lương.


Vì chỉ sơn sửa và trang trí lại, chỉnh sửa thiết kế đôi chút, nên đứa con của tôi nhanh chóng được hoàn thành. Một tuần trôi qua, tôi còn một tuần nữa để mở cửa, chạy demo chuẩn bị khai trương. Nhưng giờ tôi đã có thể về sống với đứa con của mình.


Tôi chọn tầng trệt là phòng tiếp khách và văn phòng, một không gian rộng lớn cho những nhà thiết kế trẻ của tôi thỏa sức sáng tạo và trưng bày những sản phẩm của họ.Tầng 1 là không gian của tôi- phòng ngủ, phòng đọc sách, một ban công rộng lớn hướng ra biển.


Nội thất hoàn chỉnh, tôi khệ nệ vận chuyển, sắp xếp kho tàng quần áo và những sách vở, những tác phẩm của mình sắp xếp và trưng bày khắp phòng. Mãi đến 8h tối thì công việc mới hoàn thành.


- Cô mới chuyển đến nhà ven biển à?


Ông chủ quán phở gần nhất mà tôi có thể tìm thấy cất tiếng hỏi.


- Dạ, bác cháu mình trở thành hàng xóm rồi. Cháu mới tới, có gì mong bác giúp đỡ nhiều ạ.


Ông nhìn tôi ánh mắt khó hiểu:


- Qua đêm nay được thì tốt.


Tôi chưng hửng, chẳng hiểu ý của ông cụ. Nói xong ông cụ thở dài đi ra chỗ khác. Tôi vì quá mệt nên chẳng hỏi thêm, lê bước xách tô phở về nhà.


***


10h sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa và ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Đêm qua tôi quá mệt nên có lẽ đã quên đóng cửa, dù nghe tiếng gió đập suốt đêm nhưng tôi chẳng thể nào nhấc mình dậy được. Uể ải bước xuống bếp, tìm pha một tách cafe.