Polly po-cket
Chuyện bình thường

Chuyện bình thường

Tác giả: Sưu Tầm

Chuyện bình thường

Phan Nam Anh người Hải Phòng, lên Hà Nội để thi đại học. Phan thuê ở một ngôi nhà còn mới lắm, ở rìa thành phố, đoạn Nghĩa Đô - Từ Liêm. Giá thuê rẻ đến không ngờ. Lấy làm lạ lắm, song việc học còn bộn bề nên mọi chuyện trôi qua nhẹ bẫng.


***


Nhà trọ phan là nhà cấp bốn, vôi còn đậm tường, gỗ còn thơm cột. Mái ngói, đèn néon, điện nước vô tư. Phan lấy thế làm hài lòng, ngày đêm dùi mài, những mong sớm có ngày tên mình trúng tuyển. Phan thi Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh. Ngày đêm dợt kịch bản mà chưa có cái nào Phan ưng ý cả.


Có những đêm thức trắng, chong đèn viết lách rồi diễn tập. Đêm Phan hay thấy cái bóng của mình bị chạm vào cái bóng của sợi dây thòng lọng, tựa hồ như bị treo cổ vậy. Cảm thấy sợ hãi. Nhìn ra phía sau, lại chẳng thấy sợi dây nào cả, càng lấy làm lạ lùng lắm. Bèn đem hỏi ông chủ cho thuê nhà trọ họ Phạm tên Thanh. Phạm ông cười mà rằng: "Chắc cậu học nhiều, sinh ảo giác vậy thôi". Phan cũng đồ vậy nên bỏ, chẳng để ý tới nữa.


Chuyện bình thường


Trước hôm thi tiểu phẩm, Phan cứ lo cuống cuồng lên, thao thức nghĩ thầm, có vẻ như buồn phiền lắm. Hơn chục cái kịch bản, tuồng như sáo quá. Đêm ấy, bỗng có người tới.


Phan thấy lạ định không tiếp nhưng nhìn kỹ lại, chẳng cầm lòng đặng. Người đó là một cô gái tóc xoã chấm hông, áo pull quần jeans, cân đối và dễ thương. Phan sững người mất một lúc rồi hỏi:


- Cô cần tìm ai?


Cô gái đáp:


- Tìm anh.


Phan lấy làm lạ. Cô gái tiếp:


- Anh tên là Phan Nam Anh phải không? Quê ở Hải Phòng lên đây, định thi khoa diễn viên Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh?


Phan càng lạ lùng hơn nữa và đồ rằng cô gái này ít nhiều có quen ai đó bạn Phan. Nhưng không, cô gái nói:


- Em bỏ nhà đi. Không lẽ lại ngủ nơi đầu đường xó chợ? Vì sao em biết anh ư? Cái đó sau này anh sẽ biết, còn bây giờ, sao chưa mời em vào nhà?


Phan luống cuống nghĩ nhanh: "Mình chẳng có gì phải sợ cô gái này cả. Tiền bạc trong túi cũng chỉ còn trên dưới một trăm, chẳng bỏ để cô ta lấy". Phan mở rộng cửa, kéo ghế mời ngồi, rót nước mời uống. Chuyện trò có vẻ tâm đắc.


Qua mười hai giờ đêm, Phan bảo:


- Thôi, đi ngủ. Cô nằm trên giường, tôi trải chiếu dưới này cũng được.


Lúc mắc màn, Phan thở dài:


- Mai thi rồi mà nay vẫn chưa tìm ưng được cái kịch bản nào để diễn tiểu phẩm cả.


Cô gái cười để lộ cái lúm đồng tiền bên gò má trái:


- Đừng lo!


Và suốt đêm ấy, cô gái hướng dẫn Phan đóng một vở diễn.


Sáng sau, Phan lục tục chuẩn bị đi thi, cô gái đeo cho Phan một sợi dây bạc có chữ Chủ Nhật trên mặt. Cô gái nói:


- Để có vận tốt. Thi xong đem về trả em.


Phan yên tâm đi thi. Một ít nhiều sảng khoái. Cô gái ở lại trong căn nhà. Phan bắt xe ôm vào khu Văn công Mai Dịch để thi. Lúc ấy, trời còn tờ mờ sáng.


Trường Sân Khấu Điện Ảnh không xếp số báo danh theo vần nên Phan phải đợi đến xế trưa mới tới lượt. Số báo danh của Phan là 24397. Phan diễn tiểu phẩm học đêm qua. Một câu chuyện kể về sự bỏ nhà ra đi của đứa con sau cuộc xích mích với người bố dượng. Kết thúc, các vị giám khảo lắc đầu riêng có một vị chồm lên. Phan nhận ra đó là đạo diễn Giang Huế khá nổi tiếng:


- Xin hỏi, cậu có quen ai tên Tuệ Thảo không?


Phan nhíu mày suy nghĩ. Và lắc đầu. Đạo diễn Giang Huế ngã ngồi xuống ghế. Khuôn mặt ông tái nhợt. Rồi bỗng ông lại:


- Thế cái tiểu phẩm cậu vừa diễn ở đâu ra thế?


Phan nói:


- Có một người con gái đã dạy em.


Đạo diễn Giang Huế lại chồm người lên:


- Có phải ở má trái, khi cười hiện lên lúm đồng tiền rất sâu, tóc chấm ngang hông, chừng 17 – 18 tuổi.


Phan cố nhớ lại. Phan gật đầu:


- Dạ! Quả đúng vậy ạ. Chẳng hay đó là...


Đạo diễn Giang Huế gật đầu lẩm bẩm:


- Tuệ Thảo đấy! "Chủ nhật đấy"!


Phan ngạc nhiên:


- Chủ Nhật?


Đạo diễn Giang Huế nói:


- Cô ấy có cái tên ở nhà là Chủ Nhật.


Phan cầm chiếc dây chuyền trên cổ. Song chưa kịp nói thì đạo diễn Giang Huế đã thảng thốt:


- Phải rồi! Đúng cái dây chuyền này rồi. Cậu... cậu đưa tôi tới ngay nơi Chủ... à không, Tuệ Thảo ở đi!


Đạo diễn Giang Huế cùng Phan về nơi thuê nhà.


Không thấy Tuệ Thảo đâu, Phan đoán:


- Chắc Tuệ Thảo đi đâu thôi. Thầy ngồi chờ.


Đạo diễn Giang Huế gật đầu, vẻ mặt khó hiểu.


Và đạo diễn Giang Huế kể cho Phan nghe chuyện gia đình ông.


Chiều tối rồi mà vẫn chẳng thấy Tuệ Thảo đâu, Phan bảo:


- Thôi, để em ra hỏi bác cho thuê nhà.


Phan đi ra. Đạo diễn Giang Huế cũng đi theo. Ông chủ nhà đang trầm ngâm nhìn chiều đi. Phan lên tiếng:


- Ông có thấy cô gái nào hôm nay từ trong phòng cháu đi ra không?


Đạo diễn Giang Huế vồn vã:


- Đấy là con gái tôi đấy! Tuệ Thảo. cao chừng 1m 60...


Chỉ cần nghe hai chữ Tuệ Thảo và nhìn thấy chiếc dây chuyền bạc trên tay đạo diễn Giang Huế, ông chủ nhà đã ú ớ:


- Đến phiên cậu rồi sao? Thôi được rồi, nếu cậu không muốn thuê nữa thì tôi xin bồi hoàn lại một nữa tiền.


Phan lấy làm ngạc nhiên lắm. Đạo diễn Giang Huế còn có vẻ ngạc nhiên hơn. Phạm ông tiếp:


- Cái hôm cậu thấy cái bóng dây thòng lọng là thật đấy, không phải ảo giác đâu. Đã bảy người trước như cậu rồi. Bị cô ấy đùa cợt. Cô treo cổ tự tử ở đấy và vong cứ luẩn quẩn đùa bỡn bao nhiêu người.


Rồi ông phạm lập cập vào nhà, rút nén hương trầm, cắm lên bát. Trên cái bát hương là tấm ảnh cô gái. Ông Phạm sững người với tay mang ảnh xuống hỏi Phan. Tấm ảnh Tuệ Thảo.


- Cậu nhìn giùm tôi xem còn cái dây chuyền bạc trên cổ không?


Phan run rẩy lắc đầu. Phạm ông thảng thốt:


- Mới hôm qua tôi thắp hương vẫn thấy còn dây chuyền bạc kia mà.


Rồi ông khấn:


- Cô sống khôn chết thiêng đừng quấy rầy cái thân già này nữa.


Khi ông quay ra thì thấy Đạo diễn Giang Huế ôm đầu, vai rung lên bần bật. Còn Phan? Ông Phạm thấy có vũng nước dưới chân cậu.


Ông Phạm chép miệng:


- Đùa trúng kẻ yếu bóng vía rồi, cô Thảo ơi!


Đâu đây văng vẳng tiếng cười trong leo lẻo.


Trần Tử Hạ