Về một điều ước

Về một điều ước

Tác giả: Sưu Tầm

Về một điều ước

.bác nào, Giáo sư, Tiến sĩ y học nào cũng chào thua!


- Nếu em qua khỏi thì cũng khó mà sống yên ổn trong vòng từ hai đến tám năm nếu không có tim thay thế.


Vị bác sĩ trao đổi với người cha. Người cha van nài:


- Tôi sẽ cho con tôi được mà!


- Thì chúng tôi vẫn cố gắng hết sức mà. Mẹ em tới chưa?


- Tôi đã báo cho bên ngoại.


Người bác sĩ khẽ thở dài rồi thôi. Ông ta nhìn lên chỗ shoch điện. Điện thế QRS giảm nhanh. Dùng đến thuốc hổ trợ tim Amiodarone thay cho Epinephrine và nó đang nổi ban, sốt như thế mà không giảm, vị bác sĩ không nói gì nữa cả. Em bé không thể qua hết đêm nay sau bảy ngày cấp cứu.


Điện tâm đồ của em chạy vài nhịp dài, ngắn nữa rồi ngừng hẳn. Một người quen vội lấy cái phôn bấm số...


- Con à! Con!


Anh nhào tới. Thân xác như ngập trong bùn. Nó quắn lại, quay quắt và nhũn ra...Ôi trời! Anh rên khẽ, cố nén tiếng kêu thất thanh đang bật ra trong đau đớn. Anh lăn vào con và ôm lấy con trong hai cánh tay chẳng còn chút sinh khí không như mọi lần, anh ôm con trong những đêm mưa rơi rơi, ru con ngủ bằng cái giọng buồn hiu hắt. Hãy ráng mà sống lại rồi ba sẽ cho con trái tim, con ơi! Cho con ngay liền bây giờ! Nhưng thằng bé không nhúc nhích. Nó nằm yên trong tư thế của đứa trẻ chờ mẹ về ẩm bồng nựng nịu.


Về một điều ước


Môi nó còn nguyên vẹn một nụ cười mà lời nói dối của cha đã gắn lên môi nó. Mấy người mẹ của ba chiếc gường còn lại đang ôm chặt những đứa con vô lòng, nhỏ nước mắt. Nơi khoa sản, tiếng khóc oa oa của một em bé mới chào đời đang mang lại niềm hạnh phúc cho hai người làm cha, làm mẹ. Và trong phòng bác sĩ, những người hiếm con đang hồi hộp, chờ đợi người bác sĩ trao cho mình những đứa con mồ côi!


Ngoài kia, trong một khách sạn, một người đàn bà đang...ôm chặt tình nhân. Bên kia đại dương, tại một địa điểm gởi tiền về Việt Nam ở thành phố Paris, có một người đàn ông đang chuyển một nghìn Euro về cho một cái tên nữ: Nguyễn Hồng Châu!. Anh ta gởi xong thì bấm điện thoại. Người đàn bà trong khách sạn thò tay...tắt cái phôn di động.


Anh vuốt mắt cho con. Đôi mắt nó không chịu nhắm lại. Nó vẫn như đang mở ra chờ đợi một lời ước nguyện cuối cùng.


Ngọc Thiên Hoa