Vá lại trái tim
Vá lại trái tim
(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Vết sẹo thì vẫn sẽ còn đó, nhưng nó cũng chỉ là vết sẹo, để nhắc nhớ về một hoài niệm không vui, quan trọng là với trái tim được may vá lại bằng những đường chỉ yêu thương kia, cô tôi sẽ vui vẻ sống thật với tình cảm và con người của mình...
***
NỘI QUY:
1. Không được dẫn bạn trai về nhà
2. Không đi chơi quá 10h đêm.
3. Không cần phải đi làm thêm
4. Đi đâu phải báo cáo
5. Không nên quen trai giàu và đẹp trai
6. Nộp thời khóa biểu ngay khi có
7. Không xài điện thoại quá xịn, xe xịn
8. Không nên giữ tiền nhiều
9. Không online facebook quá 2h/ngày
10. Không được ý kiến với nội quy này.
Tôi suýt ngất khi đọc tờ giấy in bảng nội quy font chữ Times New Roman cỡ 32 dán ngay cửa phòng ngay khi vừa đem hành lý vào.
4 tiếng sau.
Tôi đập cửa ầm ầm.
- Con không biết! Con không chịu ở đó đâu mẹ.
Mẹ tôi mở cửa, vẻ ngái ngủ, còn tôi đang hùng hổ trước nhà. Không đợi mẹ ý kiến, tôi nói luôn.
- Con không ở với bà cô đó đâu.
- Sao vậy?
- Mẹ đọc cái bảng nội quy đi thì biết. Con đâu phải là khách trọ đâu!
Tôi đưa mẹ cái điện thoại có chụp hình bảng nội quy. Mẹ nheo mắt đọc rồi gõ đầu tôi một cái đau điếng.
- Con đừng có như vậy, đi lên lại đó ngay!
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tôi hét lên.
- Được rồi! Để mẹ gọi ba!
- Mẹ....... – Nghe tới ba, tôi hơi ớn...- Đừng mà....Con sẽ đi....
- Vậy thì đi đi!
- Nhưng mà...cho con ở nhà bữa nay nữa nha. Mới đi có mấy tiếng mà nhớ món canh chua quá hà!
- Thôi đừng có viện cớ! Lo mà nghĩ cớ nói với ba kìa! Ổng về giờ đó!
- Chuyện nhỏ!
Tôi búng tay cái chóc. Mẹ lắc đầu. La hoài không sửa được cái tính con trai đó.
- Tại ba thích con trai chứ có phải tại con đâu.
Tôi luôn nói vậy để bao biện cho cái tính con trai của mình. Mẹ ngán ngẩm, rồi gọi điện, nói gì đó với tôi, lâu lâu lại liếc nhìn tôi một cái tóe lửa rồi lại nhẹ nhàng.
- Ờ, mai con Phong nó lên sớm! Em cứ để nó tự lo, lớn rồi, đừng có chiều nó quá! Ờ...cám ơn em.
Tôi dỏng tai nghe mẹ nói trong lúc giả bộ cắm đầu vô cuốn sách. Mẹ cúp máy, giật cuốn sách khỏi tay tôi.
- Cô nói con mai lên sớm cho khỏe, Sài Gòn mùa này hay mưa buổi chiều lắm. Lát gọi điện đặt xe sớm đi.
Tôi đành nhăn nhó gật đầu. Mẹ vừa đi khuất, tôi thở dài ảo não.
Chẳng là tôi vừa đậu đại học. Hai ngày nữa là làm thủ tục nhập học. Ba mẹ gởi tôi lên ở nhà cô Mai, vốn là em ruột của ba để cô ngó chừng tôi. Ai chứ với cô Mai thì tôi không còn lạ. Ngày nhỏ, cô hay qua nhà chơi với tôi, dẫn tôi đi chợ, mua sắm các thứ cho tôi. Ba mẹ ngày đó bận bịu công việc ở cửa hàng, nên mặc nhiên giao tôi cho cô, mẫu giáo và tiểu học, một tay cô đưa đón tôi mỗi ngày. Đến cuối cấp hai thì cô lấy chồng, thi thoảng về thăm và vẫn mua quà cho tôi như dạo nhỏ. Nhưng rồi cũng thưa dần những lần về thăm như vậy, cô bận kinh doanh shop thời trang, rồi việc nhà chồng. Tôi buồn, người bạn thuở ấu thơ của tôi giờ đây không còn như xưa nữa.
Bẵng đi một năm, tôi nghe ba mẹ tôi than ngắn thở dài với nhau rằng cô và chồng vừa đệ đơn li dị. Chồng cô là con một, và cô thì không thể sinh con để nối dõi. Mẹ bảo ôi chao là buồn cho cái phận đàn bà. Ba tôi trầm ngâm. Rồi một mình cô tôi sống trong căn nhà sau khi li dị, tiếp tục quản lý cái shop thời trang mà cô và chồng mở năm nào.
Cô Mai vẫn thương tôi như ngày nhỏ, chỉ có điều tình thương đó đã bị sóng gió cuộc đời làm cho thay đổi. Hồi sáng, vừa bước vào phòng, tôi ngạc nhiên khi thấy phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, giường nệm tinh tươm và còn có vài bộ quần áo, váy đầm gấp gọn gàng trên giường. Trước đó nghe mẹ nói cô rất háo hức chờ ngày tôi lên ở với cô. Tôi cũng vậy. Nhưng mà, phải chi đừng có cái bản nội quy đó. Thực tình là tôi không hiểu tại sao cô lại cấm đoán quá nhiều thứ với tôi như thế - cô hiểu rõ toi thế nào cơ mà.
- Đó là do cô lo xa cho con nên mới vậy. Ở Sài Gòn nhiều cạm bẫy, có cô lo cho như vậy còn nhăn nhó gì.
Ba nói thế trong bữa cơm chiều. Chắc là ba đã nghe mẹ nói về cái bảng nội quy – nguyên nhân khiến cô con gái rượu của ba bỏ Sài Gòn về nhà ngay khi vừa đặt chân tới. Tôi chỉ biết im lặng và cơm. Mẹ gắp cho tôi khứa cá lóc.
- Điên điển dạo này hiếm quá. Đi cả chợ cũng chỉ được bó nhỏ xíu hà.
Cả nhà lại im lặng. Tôi cắm cúi ăn, còn mẹ thì lăng xăng gắp hết cái này đến cái kia cho hai ba con. Tôi ngẩng lên, thấy ba đang nhìn mình, vẻ chờ đợi. Tôi buông đũa, giọng có vẻ đầu hàng.
- Dạ, con biết rồi. Mai con lên sớm, con gọi điện đặt xe rồi mà.
- Ừ.