Thiên thần không cánh
Thiên thần không cánh
Mỗi khi về nhà, Em rất muốn được cùng tôi đi dạo dạo đâu đó, Em thích mời tôi ăn chè, ăn kem...
Em thấy ví tôi không có tiền, liền hỏi han tôi vậy thì làm sao mà đi được. Em bảo tôi ở lại vài ngày nữa, Em lãnh tiền trợ cấp xã hội rồi sẽ cho tôi làm lộ phí đi đường... Tôi nhận ra mình đâu đó giữa cuộc sống ngoài kia, đã để Em lo lắng cho tôi quá nhiều...
Tôi đi xa, Em thỉnh thoảng gọi điện thoại, Em muốn nói chuyện nhiều nhưng công việc bề bộn, mỗi khi tôi nói đang làm việc là Em lập tức tắt máy, vừa hờn vừa sợ tôi ảnh hưởng công việc...
Tôi không biết mình yêu Em bao nhiêu cho đủ. Cuộc sống đã lấy đi của Em quá nhiều... Em có đôi mắt sâu, nâu, hàng chân mày rậm, hai má em có lún đồng tiền rất sâu... Em trắng và cao. Thuở nhỏ mấy chị Em đều tóc vàng, đi đâu người ta cũng gọi là Liên Xô cả. Tóc em giờ chuyển màu đen, tôi nâu hạt dẻ, em khen tóc tôi đẹp, chắc sẽ có nhiều anh chàng để ý thương thầm thôi...
Em không dám cười khi ra đường, vì uống thuốc quá nhiều, và mỗi ngày nên răng của Em hư hết, mọc lỉa chỉa, chỗ có chỗ không... Hàng xóm lâu lâu ghẹo Em lấy chồng đi, Em liền cười hì hì " Tụi nó mà thấy con cười vầy một phát là tụi nó bỏ chạy hết rồi, có ai thèm lấy đâu...".
Em gái tôi đó, đi đâu cũng làm người khác vui cười không ngớt, nhưng có ai biết không, Em tôi vẫn có rất nhiều những khoảng lặng để ngẫm nghĩ về những gì mình có, và không thể có...
Nhớ trên chuyến xe về Huế thăm Nội năm nào, Em ngân nga hát to bài "Lối nhỏ vào đời" theo đĩa của chủ xe mà thấy Em yêu đời lạ... Tất cả hành khách trên xe nhìn Em tôi mỉm cười thân thiện, không e dè hay chê bai gì cả...
Có 1 ngày, Em gọi cho tôi hỏi tôi làm lương cao không, cho Em xin một ít. Tôi hỏi Em 1 ít là bao nhiêu, Ní nói đi, chị Ly gửi cho.
Em e dè nói 30 ngàn. Là 30 ngàn đồng Việt Nam mọi người ạ!
Tôi bảo tháng nào cũng cho 30 ngàn luôn được không?
Em hét lên thật to bảo vậy là Em sắp thành TỲ PHÚ rồi! Vui quá...
Có ai 23 tuổi, còn hồn nhiên được như thế không trần gian!!!
Em là em gái tôi hay là Thiên Thần mà Thượng Đế ban cho tôi, để được yêu thương Em, để được bên Em và lắng nghe những điều nho nhỏ, vụn vặt trong cuộc sống... Để được Em ôm khi tôi than trời lạnh, và để được Em cõng trên lưng như ngày xưa...
Tôi vẫn thường cố gắng ôm Em nhưng không thể nhấc nổi, Em nặng hơn tôi rất nhiều... Những lúc đó Em còn nhấc bổng lại tôi rồi hai chị Em cười ha hả. Tôi giấu trong lòng những giọt nước mắt, sau những nụ cười hiền tôi dành cho Em - Em gái bé bỏng của tôi.