Quên
Quên
- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch.
***
Người mẹ còng lưng xuống mảnh ruộng, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng búi cỏ mọc nham nhở.
Trời nắng cháy, mồ hôi bà đổ ướt cả tấm lưng áo bạc phếch. Khuôn mặt bà hằn những vết nhăn và lốm đốm đồi mối chốc chốc lại ngước lên nhìn trời mong mưa rồi cúi xuống, cặm cụi.
Chiều, bà lặng lẽ bước nhanh về ngôi nhà nhỏ nép dưới bóng cây vú sữa già.
Người chồng cũng vừa về đến, chiếc xe đạp cũ vang tiếng cọc cạch ngay từ đầu ngõ.
Họ nhìn nhau, lẩm bẩm vài ba câu rồi lảng ra. Bà nấu cơm, ông đếm lại xấp vé số mới nhận cho ngày mai. Tiếng ho khan, mùi khói bếp vách lá cũ bám đầy khói và mạng nhện...
Đêm xuống, đèn điện được thắp duy nhất một cái ở giữa nhà. Không đủ sáng, bà cố nheo mắt, đôi tay chai sạn đếm từng tờ giấy bạc đã hằn nhiều nếp gấp, cố vuốt nó ra cho thẳng nếp và cẩn thận xếp vào tủ.
Một tiếng thở dài, bà nhìn ông, ngao ngán.
- Chưa đủ, ông ơi!
Ánh mắt hai người vội vã hướng về hai phía. Họ tránh nhìn vào mắt nhau.
Sáng, bà hàng xóm cầm sang chiếc điện thoại, mỉm cười:
- Con trai bà gọi về này.
Bà áp tay vào máy nghe. Giọng nói bên kia vang lên vừa ngọt ngào, vừa hờn dỗi:
- Ba mẹ khỏe không? Sao mẹ chưa gửi tiền lên cho con, sắp đóng học phí rồi mẹ ơi!
- Ờ! Mẹ lại quên mất... - Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch.