Hoa bên kia đồi
Hoa bên kia đồi
***
Những lời chào năm mới vang lên rộn rã ngoài đường làng, tôi cựa quậy mình cố ngủ thêm tí nữa. Tôi thoáng nghe thấy tiếng gọi của thằng Gôn: "Chú Quy ơi! Dậy đi! Dậy dắt con đi mua súng nước, đi nhận tiền lì xì. Dậy đi chú Quy ơi!". Tôi cố gắng bật người dậy nhưng cảm thấy cơ thể như đang bị trói chặt.
Những cái lay ngày càng mạnh: - Dậy đi Quy! Dậy đi Quy! Dậy sang giúp chị. Dàn ti gôn sau nhà chị đang bốc cháy - Đó là tiếng giục của chị Lài.
Tôi bật người dậy trong sự hoảng hốt rồi cố bước gấp sau lưng chị. Dàn hoa đã cháy rụi, những bông hoa rơi rớt xuống nền, chúng vẫn còn tươi. Chị vừa khóc vừa nhặt những bông hoa cho vào một cái hủ thủy tinh nhỏ. Chị bảo đó là loài hoa mà thằng Gôn rất thích. Chị cầm hũ thủy tinh đầy hoa đặt vào một bên chiếc bàn thờ nhỏ bên cạnh là những đóa nhung tuyết. Bàn thờ nhà chị đầy hoa trắng, trắng toát cả một đời chị!
Tôi giúp chị gỡ hết những thanh cây cháy rụi còn bám trên tường nhà. Nắng xuân dần lên, buồn man mát. Tôi trở lại nhà mình, để lại bóng chị nhỏ dần, lẻ loi trơ trọi sau góc nhà trống trãi.
Cha của hai đứa nhỏ là ai? Bao giờ cha của chúng đến...?
Xấu Hổ