Polly po-cket
Hải Đường không dành cho em

Hải Đường không dành cho em

Tác giả: Sưu Tầm

Hải Đường không dành cho em

Giải pháp đó là anh.


Trong buổi chiều đó,em mới nhận ra anh là một chàng trai dễ mến, khuôn mặt ưa nhìn. Phong thái anh ung dung và từ tốn. Giọng nói anh giảng bài cho em thật rõ ràng nhưng nhẹ nhàng như những lời kể chuyện .Nói chung không biết từ lúc nào,em mang hết sự ngưỡng mộ của mình ra và phong anh làm thần tượng.


Nhưng anh nghiêm túc ra trò. Ngoài nói chuyện học hành,khi thoảng hỏi thăm cuộc sống mới của em,anh chẳng bao giờ nói gì khác. Trong khi em muốn được nói đủ thứ chuyện với anh, hiểu thêm về anh, và câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu em suốt một năm đầu tiên biết anh đó là, anh có bạn gái hay chưa? Bởi vì những khi em bận xin đổi giờ học sang chủ nhật,anh đều từ chối. Anh sẵn sàng dạy tất cả các buổi,kể cả tối khuya,nhưng chủ nhật thì không. Em cứ ngồi cắn bút , rồi thấy một cảm giác khó chịu làm nhịp tim đập nhanh,hơi thở gấp rút như bị ai đó bóp ngạt, với cái giả thiết trong đầu "Chắc chủ nhật,anh dành cho một chị nào đó...của anh...?"


Giả thiết đó đeo bám trong em suốt một năm trời. Một năm đó em vui khi được gặp thần tượng của mình một tuần ba lần.Khi thoảng thì nhiều hơn thế khi bố dẫn em qua nhà anh ăn tối.Nhưng mà, những bữa ăn tối đó luôn làm em khó xử.Em thích ăn những món mẹ anh nấu,nhưng không thể cứ ngồi ăn tự nhiên khi anh đang ở đối diện. Em phân vân gì đâu. Nhưng mà,phân vân là vậy, cuối cùng ,tại thời điểm đó,thì cái bụng của em luôn chiến thắng, anh à. Nhưng một năm đó, mỗi lần em có giờ học khác bị trùng hoặc là anh bận thi cử, mỗi lần nhắc đến ngày chủ nhật, là y như rằng em buồn cả buổi tối.Thần tượng đi hẹn hò mà, sao vui được chứ? Anh có biết năm đầu tiên đó với em đã diễn ra phức tạp như vậy không? Chứ không phải bình thản như mỗi lần anh khen em làm bài đúng, em nói "em thông minh mà ,anh thấy không." rồi anh cười hiền xác nhận.


Đến khi em lên lớp 11, năm thứ hai,anh làm gia sư cho em,thì mọi chuyện thay đổi.


Tất cả bắt đầu bằng một sự việc mà em không biết là mình may mắn hay xui xẻo. Em được một bạn nam để ý. Bạn ấy tỏ tình, đưa đón em đi học và về nhà. Nhưng em chẳng thấy vui mà chỉ thấy sợ. đơn giản là em không thích bạn ấy. Đến một lúc, em thấy phiền vì sự quan tâm của bạn làm cuộc sống của em xáo trộn. Em nói với bạn là em có bạn trai rồi. Nhưng chàng trai si tình thủa đó không tin, anh à. Vậy là em phải nhờ đến anh.


Mà nói là nhờ vậy thôi,chứ anh nhớ không, anh có biết gì đâu. Học xong,em nhờ anh chở em chạy ngang trường. Không liên quan lắm với chuyện em đang kể, nhưng mà ngồi sau lưng anh khi đó,em thấy thoải mái và thích lắm. Khi chạy ngang cổng trường,như đã hẹn trước, bạn nam kia thấy anh chở em.Và hoàn toàn ngoài dự liệu,em không biết mình nghĩ gì khi đó lại tựa vào lưng anh và nhẹ nhàng đặt hai tay lên người anh.Chiếc ôm đầu tiên.


Anh nhớ anh đã phản ứng như thế nào không anh ? Đúng rồi,anh dừng xe, quay lại hỏi em rất ân cần rằng em bị chóng mặt hả? Em phì cười.Nhưng vẻ mặt lo lắng của anh càng khiến vỡ kịch mà anh vô tình thành nam chính càng thêm đắt giá.


Nhưng em đâu biết rằng, vì vậy mà hai ngày sau anh nằm liệt giường vì bị người ta chặn đường đánh túi bụi. Nghe tin,là em hiểu ngay mọi chuyện. Em ngồi học trong lớp mà như thiêu như đốt cứ mong tan học để chạy về gặp anh.


Tan lớp. Em không nhớ cảnh mình mặc áo dài và chạy như thế nào ra cổng.Em làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Khi bước vào phòng , thấy anh hằng hà những vết thâm tím,em mếu máo khóc vì em mà anh ra nông nổi này. Vậy mà anh vẫn cười hiền, đưa tay xoa đầu em và nói :


- Tường Vi, sao lại khóc, anh không có sao mà!


- Anh,là tại em đó...


Em vừa khóc vừa kể. Em tưởng anh sẽ giận,sẽ trút cơn thịnh nộ lên em và rồi bỏ mặc em. Nhưng không, anh lại nắm lấy đôi bàn tay run rảy của em, và nói những lời dỗ dành. Em như co mèo ốm nép vào người anh.Hình như em vô tình chạm vào vết đau của anh,nghe anh rên nhẹ một tiếng nhưng vẫn không đẩy em ra.Sao lúc nào, những nỗi đau của anh, anh đều không nói em nghe hết vậy ?


Chiều nào em cũng ghé thăm anh. Anh luôn tỏ ra vui vẻ và hoạt bát. Nhưng em biết anh lo lắng cho những ngày vắng mặt ở giảng đường. Em lén lấy số điện thoại của bạn anh, xin mượn tập tài liệu, cái nào photo được em photo, cái nào chép tay em chép tay, xong gói lại vào một bìa kiếng cẩn thận. Em định chiều chủ nhật sẽ đưa cho anh. Nhưng mà, em lại sợ, có phải chiều chủ nhật "một chị nào đó"sẽ đến thăm anh. Mà thôi,em sẽ qua, nhìn cho biết người yêu của thần tượng ra làm sao.Nếu mà đẹp đôi, thì em sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người.Thần Tượng được vui thì em cũng vui mà. Em đã thật sự đứng trước gương và nói với mình như thế đó anh.


Anh bảo em không lo học mà lo làm gì đâu không khi nhận bìa kiếng tài liệu, nhưng anh vẫn nở một nụ cười tươi tắn.Nụ cười đó làm trái tim em ngưng đập mấy giây. Em cứ ngồi đó, nói chuyện rồi lấy cháo cho anh ăn. Buổi chiều tan đi trong sự hồi hộp của em.Và rồi tối đến,mẹ anh vào và nói bố em nhắn em về. Em lấy hết can đảm hỏi anh :


- Chị ấy không đến hả anh ?


- chị nào em?


- Bạn gái anh đó!


Anh phì cười rồi lắc đầu :


- anh làm gì có bạn gái đâu .


- Vậy sao anh không dạy em vào ngày chủ nhật,em tưởng anh dành ngày đó cho bạn gái anh...


Anh lại cười lớn hơn.


- Vi i ngắn, em suy diễn nhiều quá đó, chủ nhật,là ngày anh dành cho gia đình, cho mẹ anh.


Đó là lần đầu tiên anh gọi em là "Vi i ngắn", từ đó em lấy luôn cái nickname đăc biệt ấy, bởi vì nó gắn liền với một cột móc vui vẻ trong quãng thời gian đó của em : ngày em biết Thần Tượng của em chưa có người yêu.


***


3.


Mẹ vẫn không hiểu tại sao đêm chủ nhật đó, con lại xuống ngủ với mẹ. Con trai lớn già đầu rồi, hai chục tuổi đầu chứ ít đâu mà còn đòi :


- tối nay con muốn ôm mẹ ngủ một bữa.


Con vừa nói vừa cười. Ờ mà cũng lâu rồi mẹ không nằm cạnh con như trước đây, không nghe tiếng con thở khi ngủ, thỉnh thoảng con sẽ nói mơ những điều con không bao giờ chia sẽ lúc thức.


Nói chuyện về con, về việc học hành , về tương lai về cơ hội du học nước ngoài như ước mơ từ rất nhỏ của con kéo dài đến gần nửa đêm.Khi mẹ đã ngáp một cái để chuẩn bị cho một giấc ngủ thật ấm áp bên cạnh đứa con trai mẹ yêu thương, thì chợt con hỏi :


- Mẹ, kể con nghe về chuyện của mẹ với bác ấy đi, ý con là, bố của Tường Vi đó.


Mẹ lại ngạc nhiên vì câu nói của con. Chần chừ một hồi,nhưng thấy con nhất quyết đòi nghe nên cuối cùng mẹ cũng kể.


Ừm, thì bác ấy là mối tình đầu của mẹ. Mẹ quen bác ấy khi còn đi học. Bác ấy học trên mẹ hai lớp.. Tình cảm học trò trong sáng nuôi tuổi thanh xuân của mẹ bằng những ước mơ ngây thơ rằng mẹ và bác ấy sẽ thành một đôi. Nhưng rồi không như mẹ nghĩ, khi bác ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông bà ngoại bắt mẹ lấy một người khác, đó là ba con.


Năm đó mẹ mới mười chín tuổi. Mười chín tuổi, mẹ lấy chồng. Mười chín tuổi mẹ hoài thai đứa con đầu lòng. Mười chín tuổi, cha con qua đời sau một tai nạn bất ngờ. Mười chín tuổi mẹ thành góa bụa.