Gửi con gái yêu
Gửi con gái yêu
Con gái yêu quý của Mẹ, Mẹ xin lỗi. Mẹ vô tâm và thiếu trách nhiệm với con lắm phải không?
***
Sáng nay đến cơ quan làm việc, mẹ được tin từ Ông ngoại, con phải vào viện, mẹ hốt hoảng và trên khóe mí mẹ lăn xuống những dòng nước có vị mặn đắng. Mẹ vội vàng về phòng vơ mấy thứ đồ, bắt xe về quê với con....Dường như tất cả đối với mẹ lúc đó không còn có ý nghĩa gì nữa, ngoại trừ mẹ mong con được khỏe lại, và muốn nhìn thấy con cười. Không hiểu sao nước mắt mẹ không thể nào ngừng rơi, mẹ rối bời, mông lung những suy nghĩ.
Con Gái yêu, mẹ xin lỗi đã để con về quê mà không có mẹ ở bên. Mẹ thiếu trách nhiệm lắm đúng không, mẹ coi công việc, niềm đam mê của mẹ lên trên mà quên mất rằng bên cạnh còn có gia đình bé nhỏ,cô con gái bé bỏng, gần gũi thương yêu. Nhiều lần mẹ làm việc, mà quên mất giờ đón con, đến khi mẹ đến thì chỉ còn mình con ngồi bên cô giáo chờ mẹ, mà không còn tiếng cười nô đùa của các bạn. Con nhìn mẹ bần thần và chỉ muốn khóc, mẹ lại đưa con đến chỗ làm việc sau giờ tan ca, mẹ làm việc như con thiêu thân lao vào bóng tối để chực chờ thứ gì đó vô nghĩa mà không biết rằng con đang làm gì, Mẹ cảm thấy khó chịu khi con đòi đi vệ sinh, khi con nũng nĩu mẹ quàng cổ âu yếm mẹ...Đáng nhẽ tất cả những cử chỉ yêu thương của con dành cho mẹ, mẹ phải trân trọng mà quay lại ôm con vào lòng, hôn hít thật sâu cái miệng cười má núm đồng tiền sâu hoắm của con, nhưng mẹ lại không làm được điều đó, mẹ xua tay con ra và quát mắng như khi con phạm phải lỗi ..
Đã đôi lần mẹ để con ăn cơm cùng với các cô chú ở cơ quan, mà không nấu cơm nước cho con đàng hoàng, không ngày nào mẹ gọi điện hỏi bố có ăn cơm ở nhà không, và trong suy nghĩ vô thức của mẹ chỉ mong câu trả lời của bố là "không" để lại được tiếp tục làm việc. Mẹ mặc kệ những lời phàn nàn của các cô chú đồng nghiệp, những lời khuyên mẹ phải như thế nào với con, phải đúng chuẩn mực của một người làm mẹ, làm vợ ra sao? Những điều đó mẹ đều bỏ ngoài tai.
Mẹ xin lỗi vì những cái tẹt mông mẹ đã đánh con vô cớ. Mỗi lần mẹ quát, con lại khóc nước mắt giàn dụa trên 2 gò má, mẹ không bận tâm con được ai dỗ dành. Nhiều khi mẹ thản nhiên để con chơi ngoài đường cùng các bạn trang lứa, mẹ vô tư xem phim, thời sự truyền hình mà không để ý tới con. Mẹ mặc kệ khi con đòi xem phim tình cảm, khi mà con chỉ 4 tuổi, đáng nhẽ mẹ phải bật những kênh truyền hình ca nhạc dành cho thiếu nhi, tập cho con xem, nghe những giai điệu của lớp học, dạy con những con chữ con số. Có lần đang trên giường ngủ con nói với mẹ muốn trớ, mẹ tức vội thờ ơ quay mặt đi và ngủ thiếp, để bố chăm ẵm con, mẹ không xứng đáng để mang trong mình cái thiên chức làm mẹ. Mẹ thật sự xin lỗi Con gái yêu.
Ngày con về quê cùng với Bác mẹ bận rộn với công việc nửa muốn về nửa không. Mẹ chia tay con ở ngoài bến xe, ánh mắt con nhìn hướng khác mà không nói lời chào tạm biệt với mẹ, con cũng không nghe điện thoại của mẹ, mẹ biết con đang giận mẹ rất nhiều. Nghe tin con nhập viện, lúc đó mẹ mới biết rằng dòng huyết quản đang chảy dài trong cơ thể mẹ chính là con, mẹ không thể sống thiếu con, thiếu nụ cười nở hoa, ánh mắt đen nháy, sống mũi tẹt giống bố mà tạo hóa đã ban tặng cho mẹ. Mẹ cảm thấy ân hận.
Bác sĩ chuẩn đoán con bị dị ứng vì ăn phải cua đồng nổi mụn nhọt, khiến mụn hạch trước cổ nổi phồng, con khó thở lắm phải không? Mẹ lo sợ, tưởng chừng mẹ muốn gục xuống khi nhìn con qua cửa kính cách âm khoa cấp cứu của bệnh viện nhìn con thở bằng bình ống khí oxi, cánh tay bé nhỏ đang truyền nước. Tim mẹ dường như muốn ngừng đập con chỉ có 4 tuổi thôi mà chịu nhiều thứ quá. Giá như người đang nằm trên chiếc giường bệnh đó là mẹ, không phải là con thì cảm giác của mẹ sẽ dễ chịu hơn khi thấy con phải gồng mình giành giật lấy sự sống...
Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Bác sĩ bảo mụn hạch của con đã nặn xuống, con không còn khó thở nữa, bố mẹ, ngoại mừng lắm..Cả đêm mẹ thao thức ngồi cạnh ôm con, ngắm con ngủ ngoan hiền mẹ thấy mình có lỗi.
Sáng hôm sau, mẹ ngủ gục lúc nào không hay, mẹ tỉnh giấc khi con lay cánh tay của mẹ, cùng với nụ cười tươi rói, lúng lính đôi má lúm của con. Mẹ nhớ 4 năm về trước khi con chào đời con cũng lay mẹ dậy bằng đôi tay bé nhỏ, sâu hoắm nụ cười tươi, mẹ hạnh phúc ngập tràn. Con đã dần đỡ nhiều dường như ông trời đã cho mẹ 1 cơ hội ở bên con lần nữa. 9 tháng 10 ngày chờ đợi đứt ruột sinh con ra mà mẹ đã thờ ơ và vô tâm với con, tha thứ cho mẹ nhé.
Mẹ yêu con.