Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Em có hạnh phúc không?

Em có hạnh phúc không?

Tác giả: Sưu Tầm

Em có hạnh phúc không?

 

Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng My lên. Anh đã chờ giây phút này hơn năm năm rồi, chờ đợi để anh và My được là của nhau. My cũng nồng nhiệt không kém. Hai vợ chồng mới cưới trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong căn phòng nồng ấm. Thành thì thào "Em hạnh phúc không?" "Nhiều lắm anh ạ." "Vì sao nào?" "Vì anh yêu em và em cũng yêu anh nhiều lắm."


***


Hơn một năm sau.


Thành với tay mở tủ bếp lấy hộp yến sào cùng lọ đường phèn nấu chè cho vợ. "Sáng ngày mẹ nấu cho My rồi con ạ" – Mẹ vợ lên tiếng. "Mấy hôm nay nhà con ăn được nhiều hơn. Dạo này nhận cả việc về làm buổi tối con sẽ kiếm được thêm để bồi dưỡng cho My". Thương cả con đẻ và con rể nghèn nghẹn, bà vội bước ra nhà ngoài, cố ngăn mình khỏi khóc.


Kê đầu con gái lên gối cao, vừa múc cho My từng thìa chè bà vừa động viên: "Bệnh của con bác sỹ bảo chữa được, chưa di căn. Cố lên con nhé. Mẹ thấy thằng Thành thương vợ chẳng kém gì người chồng trong câu chuyện 'Nhật ký ung thư' mày in cho mẹ đọc hồi xưa đâu". My nhớ lại lần đầu cô đọc câu chuyện đó. Quá xúc động, cô gửi cho bạn bè trong cơ quan rồi in ra mang cả về nhà cho chồng và mọi người đọc. Hôm đó hai đứa vừa cãi nhau, không nói với nhau câu nào. Cô lặng lẽ để tập nhật ký trên mặt bàn rồi lên ngủ trước. Mãi sau Thành mới lên và ôm vợ thật chặt. Tình yêu thương thật sự đã làm xúc động và gắn kết hai vợ chồng. Lúc đó cô đâu nghĩ câu chuyện lại vận vào mình như bây giờ. Tủi thân, thương chồng và thương mọi người, cô chảy nước mắt. Mẹ cô cuống quýt lau mặt cho con rồi giục cô nắm xuống: "Nằm nghỉ đi con rồi chút nữa uống thuốc giảm đau. Lại sắp đến lúc cơn đau nổi lên rồi đó".


Em có hạnh phúc không?


Chiều nay My muốn đi ra ngoài. Cả nhà vui lắm. Lần đầu tiên kể từ ngày ốm My mới muốn rời khỏi giường. Thành bắt taxi chở My cùng cả bố mẹ của cả hai đứa lên Hồ Tây ngồi hóng mát. My như vừa trở về từ một chuyến đi xa. Cảnh vật gần gũi đấy mà cũng xa vời vợi. Hôm nay là một ngày không nắng hiếm hoi giữa dịp đầu hè của Hà nội nóng như chảo lửa. Từ đường Xuân Diệu Thành bế My ngồi lên xe lăn, đẩy cô dọc theo đường kè ven hồ. Mới đến hồ mà không khí đã khác hẳn ngoài phố xá nhộn nhịp. Gió lộng thổi mang theo một chút không khí mát lạnh bốc lên từ mặt nước. My thả tầm mắt nhìn mặt hồ rộng mênh mang. Bây giờ khoảng bốn giờ chiều nhưng sương mù đã phủ phía xa. Cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà xây sát mép nước. Phía sau là một màu trắng đục bao lấy những hình khối nhấp nhô, mờ ảo. Mấy cậu choai choai đang lặn ngụp thả lưới bắt cá và mò ốc. Hồ nông quá. My có cảm giác như đang ngồi trước một bể bơi khổng lồ.


Cách đây lâu lắm rồi My cũng đã ngồi ở đây. Hồi đó có cả Thành và mấy đứa bạn của cô. Cái Mai giờ đã con bồng con bế. Cái Thanh, em gái của Thành cũng đã một đứa ngon lành. Hôm đấy hình như My cũng ngồi chỗ này. Khác mỗi cái là Thành không đứng sau ghế cô như bây giờ mà cả lũ ngồi quây lại hình tròn. Gió hôm đó cũng thổi lộng từ hồ vào, còn mạnh hơn cả hôm nay nữa. Gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc hỉ nhi của cô. Thành nhìn cô chằm chằm trêu chọc: "A, phát hiện ra trán dô nhé". "Trán dô thì sao" – cô vênh mặt. "Thì yêu chứ còn sao nữa" – Thành không nao núng mặc cô lườm xém má.


My hơi chóng mặt. Ngực trái lại bắt đầu đau nhức rồi nóng ran như có lửa đốt bên trong. Cô khẽ rên, tay bám chặt vào tay chồng. Thành vội vàng định đẩy xe của cô đi ra chỗ đỗ taxi. Cô mím môi khẽ giật áo anh ở lại, không cho bố mẹ biết. Mặt My tái mét. Mặt Thành căng như dây đàn. Một lúc sau cơn đau dịu dần. My cười, nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, may là con chưa cãi mẹ câu nào mẹ nhỉ? Không có bây giờ ốm bắt mẹ phục vụ thế này thì ngượng lắm". "Cái con bé này, lớn tướng mà còn nói lăng nhăng" – mẹ đẻ cô vội vàng mắng. Mẹ chồng cười tươi lên tiếng "Kệ cho con nó nói bà ạ. Nó cứ khỏe lên thì nói cái gì cũng được". Cả bốn bố mẹ ra chiều phấn khởi lắm. Bố chồng My vỗ vỗ vào tay ông thông gia: "Con nó đỡ đấy. Tôi với ông làm vại bia cho vui đi".


Thành để mặc cho các cụ ngồi nói chuyện, anh đẩy vợ đi dọc bờ hồ, dưới hàng liễu rủ. Biết My thích, anh cố tình đẩy xe cho những lá liễu nhẹ và mảnh chạm vào vai áo cô. My đã quen với sự tinh tế của anh, dụi dụi đầu vào từng sóng lá. Những chiếc lá mảnh dẻ rụng ở phía dưới mặt đất cong cong như những cánh hoàng lan.


"Khổ thân em!" – Thành buột miệng. "Em hạnh phúc lắm" – My nhẹ nhàng. "Vì chồng em thật tuyệt vời" – My nói khẽ hơn nữa khi thấy nét mặt ngạc nhiên của chồng. Hai đứa dừng dưới gốc cây gì đó mà Thành không biết tên. Từng chùm hoa vàng tươi rực rỡ, điểm xuyết bằng những sống hoa màu xanh treo tràn ngập khắp các cành cây. Chợt nhớ ra vợ đang mệt không muốn ngẩng đầu lên, anh lùi xe lại một chút cho cô dễ ngắm hoa. Có lẽ hôm nay Thành mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tự nhiên mà ngày thường anh không để ý. Thiên nhiên đẹp là thế mà sao nỡ để My - tạo vật đẹp nhất của mình đau đớn như vậy. Anh thầm trách móc. Có lẽ vì chẳng biết trách ai. Mải suy nghĩ vẩn vơ anh chợt giật mình vì mấy cô gái trẻ nhào ra từ của bể bơi. Hình như hôm nay ai cũng tranh thủ ra đường tận hưởng một ngày dịu mát. Chiếc xe đẩy hơi rung lên một chút. Thành bực bội. Hình như bây giờ anh lại thấy ghét những cô gái màu mè. "Chắc họ tưởng mình đẹp lắm, đáng ngưỡng một lắm. Chẳng bằng một phần của My" – Mải xót vợ Thành không nhận ra sự trẻ con trong suy nghĩ của mình. My thì ngược lại. Cô thấy mấy đôi trẻ phóng xe bạt mạng thì thích lắm. Cô thèm được phóng xe như bay trên đường, thèm cảm giác tự do, thèm được làm chủ cơ thể mình.


Em có hạnh phúc không?


My đã kết thúc điều trị. Cái vẻ chông chênh của người mới ốm dậy cũng dần hết.