Đem nắng ra hong

Đem nắng ra hong

Tác giả: Sưu Tầm

Đem nắng ra hong

Hôm sau tôi ra viện, việc đầu tiên là tôi thu dọn tất cả đồ dùng và nhét vào chiếc balo du lịch bự trảng, chất lên xe máy và bắt đầu hành trình trở thành người lớn- một thằng con trai thực thụ.


Cánh cổng khép hờ, tôi đẩy cổng bước vào, ba đang ngồi trên bậc thềm lau lau cuốn album chất đầy hình từ hồi còn mặc tã cho tới khi cầm giấy báo đậu đại học của cả hai anh em tôi. Nhìn thấy tôi ba tủm tỉm cười, còn tôi thì đứng trước mặt ba: "ba ơi con muốn bị đánh đòn". Ba giơ cây chổi lông gà lên và bảo "Cái này phải không?". Tôi chợt nhớ ra câu nói của Nguyên "Chẳng có một đứa con nào đủ lớn trong mắt cha mẹ cả. Nhất là những đứa con trai trong mắt người cha. Rồi một ngày cậu sẽ thấy cậu nhỏ bé thế nào trước ba " Tôi cười, nụ cười bằng lòng nhất kể từ ngày tôi cầm giấy báo đậu đại học.


Một tin nhắn từ Nguyên: Đang làm gì? Về tới nhà chưa? Tôi nhìn ba mẹ và những tấm hình đã xưa cũ nhưng còn thơm mùi nắng của ký ức, gửi đi một tin trả lời "Về rồi. Đang đem nắng ra hong." Nguyên chỉ gửi lại tôi một hình mặt cười toe toét J.