Đàn bà
Đàn bà
"Má ơi!...".
Con bé rên khe khẽ, kêu má nó. Lúc ngủ êm ái, lúc mê, lúc đau. Âm thanh nhỏ và chìm tõm vào đêm tối.
"Con buốt lắm..., má ơi!".
Lại tiếng kêu đau như xé ruột. Chị lần đến bên con bé. Trán nóng hầm hập. Sốt quá. Có lẽ nạo hút thai bị sót rồi.
Chị thay đồ. Chị mở ga ra, đánh ô tô ra ngoài. Chị quay lại dìu con bé.
Đường phố khuya khoắt. Người và xe thưa thớt. Chị vẫn hình dung ra gương mặt con bé nằm còng queo ở ghế sau. Môi mắm chặt, không chịu nổi đau thì kêu. Lúc nó hôn chồng chị thì sao không kêu đau? Con bé gồng mình, chảy nước mắt, cẳng chân co lại và khép chặt đùi, thỉnh thoảng lại kêu: "Con khổ quá cô ơi". Lúc dạng háng ra ôm chồng chị, sao nó không kêu khổ? Con bé - tình địch của chị. Con bé cùng đường lê lết gục ngay cổng nhà chị. Con bé vô tình hay cố ý là bệnh nhân bất đắc dĩ của chị. Con bé đánh cắp tình yêu của chị, nhưng chị đang phải chăm sóc hầu hạ. Sao lại ngẫu nhiên thế này? Sao lại trớ trêu bẽ bàng như vậy?
3 Trong phòng phụ sản.
Bà y tá già không chồng đang trong cơn ngái ngủ bị dựng dậy, gắt gỏng.
"Tụt quần ra để còn tiêm vào đùi".
"..."
"Mặt non choẹt thế này mà đã đú đởn. Bụng kễnh ra thì lại lén lút đến phòng mạch tư nhân. Nó nạo hút tầm bậy tầm bạ bị sót, đau đớn mới mò đến đây".
"..."
Sao bà ta cứ mắng sa sả thế nhỉ? Ngồi ghế chờ ở bên ngoài, chị cảm thấy như mình bị xúc phạm và ngượng ngùng. Khổ thân con bé, nó ngây thơ bảo:
"Dạ... hổng phải. Con mắc cỡ nên đi lén đến...".
"Mắc cỡ? Thế cái lúc dạng háng ra cho trai... có mắc cỡ không?".
Con bé im lặng chịu trận. Chắc thế. Chắc cũng ngượng nữa.
"Tên?".
"Mót ạ".
"Cái gì?" - Bà y tá già quát to.
"À quên. Thưa... con tên là Mai ạ". Con bé sẽ sợ dúm người lại cho mà xem. Chị đoán vậy.
"Lúc thì Mót, lúc thì Mai. Biết ghi bệnh án thế nào?".
"Lúc ở nhà ba con đặt tên là Chín Mót. Chả là má con đẻ tám trai. Má thèm con gái, cứ cố mãi rồi cũng tòi thêm con. Khi lên thành phố học, con đổi thành Mót thành Mai".
Bà ta dịu giọng:
"Họ? Đã khai thì khai cho đầy đủ chứ".
"Dạ. Trần Thị Hoàng Mai".
"Hoàng Mai có nghĩa là mai vàng. Phú quý, sang trọng, no đủ đây. Lại đến nông nỗi này. Nghề nghiệp?".
"Con đang sinh viên năm thứ nhất?"
"Tuổi?".
"Mười tám ạ".
"Trẻ thế này mà đã phải nạo hút thì có mà tịt đẻ. Khốn khổ. Có người muốn giữ thì trời không cho". Chị nghe rõ tiếng thở dài của bà ta. Hình như cũng không phải loại người quá tệ. "Có thai tuần thứ mấy?".
"Dạ con hổng biết".
"Hổng biết! Ngủ với nhau lần cuối bao giờ?".
"Hai tuần trước ạ".
"Trước nữa?".
"Một ngày ạ".
"Trước nữa?".
"Cũng một ngày ạ?".
"Mất kinh lúc nào?".
"Tháng trước. À.