Polaroid
Ba mươi

Ba mươi

Tác giả: Sưu Tầm

Ba mươi

Đàn bà làm tới bà này bà nọ thì cũng có gì ngon lành? Có giỏi thì lo có chồng, sanh con, nuôi cho con nó lớn khôn thành người. Suốt ngày chạy bời bời ngoài đường rồi tối về nằm không, vậy mới khổ con ạ!


***


Cô nhìn mẹ, cười. Miếng cơm trắng ngập ngừng dở dang trong miệng. Hai năm nay, bữa cơm với mẹ thường bắt đầu và kết thúc với cái triết lý chồng con ngâm nga như điệp khúc trong một bài hát của bà. Cô nhìn mẹ, thấy thương, thấy tức cười, rồi thấy có lỗi, thấy buồn, thấy chán, rồi lại thấy bình thường. Cô chán nỗi buồn đó, như chán chính nỗi cô đơn chông chênh của đàn bà sắp ba mươi như mình.


Ba mươi


Dần dà, cô sợ những buổi cơm tối cùng mẹ. Thay cho những chuyến xe gần hai trăm cây số về nhà bốn tuần một lần là những cuộc điện thoại đường dài. "Cái điện thoại bàn con lắp cho má, cũng phải có dịp xài chứ", cô cười nói với mẹ.


Được 5 tháng liền cô không về, bà gọi điện ngược lên cho cô, tuyên bố sẽ rút dây điện thoại bàn, không dùng nữa. "Tui già rồi, không còn sức nghe điện thoại của mấy người bận bịu đâu. Chừng nào có đám tui rồi về một lần cho tiện luôn nghe cô". Cô sững người, nước mắt tự nhiên rớt ra, chưa bao giờ mẹ trách cô nặng lời đến thế. Thương mẹ nên gắng gượng thôi, trên thế gian này, cô chỉ còn mỗi mình bà là người thân.


***


Ba mươi năm trước, mẹ cô một mình mang bụng bầu lội ngược lội xuôi giữa thời khốn khó tìm kế sinh nhai. Cha cô chết trẻ vì bệnh tật, cái nỗi khổ đàn bà lẻ loi nuôi con đè nặng lên vai bà. Mẹ khát khao một bờ vai đàn ông để dựa dẫm, cô khát khao một người cha để được che chắn, tôn thờ, nhưng tìm đâu giữa những ngày chạy cơm từng bữa.


Mười năm trước, mẹ cô nước mắt vắn dài tiễn con lên Sài Gòn học đại học. Cô ôm vai mẹ lên xe, với lời hứa sẽ thường xuyên về nhà.


Cô ra trường, có công ăn việc làm cứng cáp rồi, mẹ lại sợ cô một đời phải lẻ loi giữa xứ lạ. Hay bà sợ cô giống bà? Chắc chỉ có mình bà biết rõ. Mà cô đâu sợ gì chuyện phải tự mình gồng gánh đời mình?


Ba mươi


***


Cô vào công ty, bước nhanh tới phòng làm việc của mình, vẫn kịp nghe loáng thoáng tiếng nhân viên: "Thiết hài công chúa tới rồi kìa!".


"Thiết hài công chúa", hóa ra đám nhân viên sợ tiếng giày cao gót của cô khua trên sàn đến thế. Có tiếng gõ cửa, cô xẵng giọng:


- Vào đi.


Cậu nhân viên rón rén vào phòng, hiền lành thông báo:


- Dạ, mọi người đã đông đủ, chị qua phòng họp...


Cô gật đầu rồi đứng dậy, lại lộp cộp giày cao gót. Không khí trong phòng căng thẳng như trong một trận chiến mà mười mấy con người đứng về cùng một phía để chống lại cô. Từng người lần lượt nói, miễn cưỡng, hăng say, chán chường, gian dối... bao nhiêu lớp ý nghĩ hiện đủ trên mặt họ mà chỉ một cái nhìn cô có thể đoán ra, hoặc chí ít, tưởng tượng ra.


Cuối cùng, giữa những ý kiến suông nhạt nhẽo của cuộc họp, cô bất ngờ đứng dậy:


- Đủ rồi, những thứ anh chị nói nãy giờ tôi đã nghe từ 2, 3 tháng trước. Làm marketing, không có ý tưởng khác nào tự sát? Mỗi người về viết một kế hoạch cho ý tưởng mới của mình, tôi nhấn mạnh là ý tưởng mới, rồi gửi cho tôi. Nếu không làm được, cứ đưa đơn nghỉ việc.


Cô đẩy cửa phòng bước ra, bỏ mặc đám nhân viên túm tụm bàn tán.


Ba mươi


- Thông cảm, tuổi này chưa chồng nên tính khí cũng thất thường lắm.


***


Cô ra khỏi nhà tắm, choàng chiếc khăn lớn quanh người, những giọt nước ấm rỉ xuống cổ, rồi lăn lạnh buốt dưới luồng không khí 20oC của chiếc máy điều hòa phòng khách sạn.


Anh ngồi trên giường, chậm rãi hút thuốc.


- Em nghe nói, sau khi làm tình, 10% đàn ông quay mặt vào tường ngủ, 5% ngồi hút thuốc, còn 85% còn lại về nhà với vợ. Anh thuộc loại nào?


Anh nhìn cô, không cười, cũng không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Cô bước đến giường, rồi nằm gọn trong vòng tay anh.


- Hôm nay em có việc không vui ở công ty phải không? - Anh không nhìn cô, hỏi khẽ.


Cô cười:


- Anh biết cảm giác của một người đứng trên cao không? Nhiều người muốn leo lên thật cao. Nhưng đứng ở đó rồi, người ta chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn. Lạnh lắm.


Anh lặng im, vẫn nhìn những vòng khói thuốc tỏa trong không gian mờ ảo đèn vàng.


- Anh về đi, trễ rồi. Mắc công vợ lại đợi cửa - Cô bảo.


Anh nhìn đồng hồ, nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, vội vã mặc quần áo, khoác lại lên mình trách nhiệm làm chồng, làm cha. Và rời khỏi cô.


Ba mươi


Cô bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người mình, thân thể đàn bà trơ trụi giữa phòng. Máy điều hòa phả hơi lạnh vào từng thớ da thịt, cô đưa tay, hít một hơi dài, mùi đàn ông vẫn còn phảng phất, mùi của anh. Hóa ra, anh thuộc về cả 90%, ngồi hút thuốc và về nhà với vợ.


***


- Má không hiểu sao con bỏ thằng Khoa, cái thằng vừa đẹp trai, giỏi giang, vừa khéo ăn nói.


- Con nói rồi mà, con với Khoa không hợp nhau.


- Không hợp! Bọn trẻ tụi bây mắc cười. Ngày xưa tao với ba bây có hợp nhau đâu, cũng cãi nhau tối ngày rồi cũng đẻ bây ra. Bây giờ tự do tìm hiểu rồi không hợp, không thích, chia tay, phí phạm thời gian, bây gần ba chục rồi, có còn trẻ đâu con. Hay mày muốn tới khi má chết cũng không kịp thấy mày lấy chồng?


Cô cúi mặt, im lặng ăn cho hết bữa cơm, chào mẹ rồi vòng xe về thành phố.


Không ngờ mẹ lại nhắc Khoa.


Có lúc, cô tưởng đã vứt bỏ ký ức về Khoa ở một khoang quá khứ nào đó.


Cô và Khoa yêu nhau hơn một năm. Mẹ cô thích Khoa ra mặt bởi vẻ ngoài lịch thiệp và kiểu ăn nói có duyên của anh ta. Cô cũng đã tưởng mình hạnh phúc, cho đến ngày Khoa đề nghị cô đưa Khoa một số tiền lớn để Khoa trả nợ cờ bạc.


Mối tình kết thúc bằng câu nói của Khoa:


- Nếu em không đưa tiền, cả công ty sẽ được coi mấy đoạn clip sex em đóng vai chính.


Cô ném cho Khoa một nụ cười khẩy. 5 năm để leo lên vị trí giám đốc marketing của một công ty lớn, ai có thể đe dọa cô? Rồi thì Khoa cũng phải im lặng và rời khỏi cuộc đời cô, lưu lại một vết ám ảnh buồn nôn về đàn ông.


Ba mươi


***


Bất ngờ, cô dắt người yêu về quê ra mắt. Mẹ cô run run vừa mừng vừa giả bộ giận lẫy:


- Riết rồi bây không coi má ra gì, sao yêu nhau mà không nói trước một tiếng cho má yên tâm, giấu tới giờ rồi đùng một cái mới dắt về?


- Chồng con là Việt kiều, ảnh không thích hấp tấp phô trương


- Cô ôm mẹ từ sau lưng.


Bà bật cười, vỗ nhẹ lên tay cô:


- Cái con này, lớn rồi thì phải lấy chồng, không lẽ bây muốn ở già như má.


***


Bữa ra mắt ồn ào như một cái đám giỗ. Cô mặc áo đỏ, e ấp bên anh người yêu cao lớn, đẹp trai. Chú Sáu, cô Huệ hàng xóm được mẹ mời tới chơi, cô chú khen cô sao mà khéo chọn người yêu.


Mẹ cô vui và tự hào ra mặt, cứ nhìn thằng rể tương lai mà tủm tỉm cười, hỉ hả: "Rể tôi đó".


Tàn ngày, cô chào mẹ, về lại thành phố.


Mẹ cô lo âu:


- Tối vầy hai đứa về có an toàn không? Sao không ngủ lại đây rồi mai về sớm?


- Dạ không sao đâu má, ảnh sẽ lái xe, sáng mai tụi con đi làm sớm, công việc nhiều tụi con không nghỉ lâu được – Cô trấn an mẹ.


Đường khuya, đèn vàng hực trên cao, cô và người yêu im lặng nhìn con đường dài ngun ngút trước mắt. Hai dòng suy nghĩ không hề chạm vào nhau.


Cô chạy xe xuống tầng hầm khu căn hộ cao cấp mình ở, rồi cùng anh khệ nệ xách đồ đạc lên nhà. Chàng trai vẫn im lặng đi bên cạnh cô. Cô bước vào nhà, không cần bật đèn cũng biết chính xác vị trí những món đồ luôn nằm bất di bất dịch. Chàng trai lóng ngóng đứng trước cửa.


Cô trở ra, gương mặt vô cảm:


- Anh xong rồi. Tiền thù lao tôi sẽ gởi vào tài khoản cho anh. Anh đóng cũng đạt lắm.


- Cảm ơn cô.


- Cảm ơn anh.


Bất giác anh chàng quay lại ngập ngừng, chắc để buông một câu cho có tình:


- Tôi thấy mẹ cô vui.


- Cảm ơn.


Tiếng cô rơi bõm vào bóng đêm nhạt thếch.


Ba mươi


Cô ngồi yên trong bóng đêm đặc quánh. Cô cầm điện thoại, gửi tin nhắn:


- Đến với em một lúc thôi, được không anh?


- Anh xin lỗi, hôm nay là sinh nhật con anh.