Teya Salat
Anh hai

Anh hai

Tác giả: Sưu Tầm

Anh hai

Bây giờ, khi đã lớn tôi mới hiểu rõ cảm giác muốn về với thời ấu thờ, về với những ngày chạy rông trưa hè, vô lo vô nghĩ.


***


Sinh ra trong một gia đình thuần nông bình thường nhưng tôi luôn cảm thấy mình quá sung sướng và hạnh phúc. Là con út có hai ông anh trai nên được ba thương rất nhiều.Ông bà luôn bảo ba mẹ luôn thương con đều nhau nhưng tôi luôn cho mình đặc ân ba thương mình nhất và điều này cũng chỉ mình tôi công nhận mà thôi.


Anh hai


Anh hai giống tôi lắm, cả hai đều cao ráo, nước da trắng, phải nói rằng anh tôi đẹp, đó là điều tôi không nói ngoa. Tôi luôn thầm nghĩ sau này phải cố kiếm anh chàng nào như anh hai mới lấy, bây giờ nghĩ lại thấy thật ngô nghê, suy cho cùng cái suy nghĩ ấy cũng xuất phát từ tình cảm thương yêu anh em tôi giành cho nhau mà hình mẫu lý tưởng đó đã ngấm vào máu tôi rồi. Người ta thường bảo anh em một nhà cũng phải có nét giống nhau, thế nhưng anh ba khác với tôi và anh hai lắm. Anh ba thấp và đen nhưng anh lại có cái duyên và tài ăn nói chết người, cũng vì thế mà hồi còn đi học đã bao lần tôi đọc trộm thư anh gởi cho vài cô nàng mà bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ. Anh ba sành sỏi trường đời nhất trong mấy anh em tôi, có lẽ đó là điểm nổi bật nhất nhà của anh. Tôi thường nhõng nhẽo với ba " Con với anh hai giống ba, giống phía nội, còn anh ba giống má, giống phía ngoại ba nhỉ" . Ba chỉ cười vì đó đúng là sự thật, như thế lại vui và đúng nghĩa là một gia đình.


Nhớ hồi sinh viên, anh hai là người chu cấp hàng tháng tiền sinh hoạt cho tôi. Anh luôn dành thứ tình cảm quan tâm nhẹ nhàng, chiều chuộng em út. Nhớ lắm mỗi tháng tôi lại gọi vòi tiền anh mặc dù chưa tới ngày gởi tiền và tôi cũng chẳng thiếu tiền tiêu, chủ yếu là tôi muốn trêu anh, nói chuyện với anh thấy vui và thương lắm. Khác hẳn khi anh ba lại luôn đấu khẩu với tôi, lúc anh ba còn ở nhà không khi nào hai anh em không tay đấm chân đá mặc dù tính tôi khá hiền. Ấy vậy mà khi anh ba đi học xa không hiểu sao tôi nhớ vô cùng hay tại vì không thể chí chóe nên tôi thấy trống vắng và buồn nhiều.


Và rồi anh hai cũng lập gia đình khi xấp xỉ tuổi 30, người mà có lẽ là mối tình đầu của anh suốt sáu năm trời. Gia đình tôi không hề có chuyện mẹ chồng con dâu hay chị dâu em chồng mà ngược lại tôi rất thương chị, gia đình vẫn hạnh phúc bỏ qua tất cả thăng trầm của cuộc sống hay những lúc khó khăn làm ba tôi thêm gầy guộc và tóc bạc nhiều thêm. Sau đó không lâu ba mẹ đón đứa cháu nội đầu tiên, tôi sẽ trở thành cô, cái cảm giác sung sướng ấy càng nhân đôi khi anh hai gọi điện hỏi tôi " Bây giờ em thích một cháu hay hai cháu đây?". Nụ cười hiền của anh làm khá bất ngờ nghĩ đến hai cháu sinh đôi sẽ ra đời, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Thế nhưng, nó cũng đồng nghĩa với nỗi lo đè nặng lên vai anh chị khi một lúc chào đón hai thiên thần chào đời.


Thương lắm khi thấy anh hai khóc run lên vì lo sợ khi chị phải sinh non, giai đoạn đó thật khó khăn với tất cả mọi người trong gia đình tôi. Nhưng rồi hai bé gái bây giờ cũng khỏe mạnh dáng yêu, điều đặc biệt ai cũng bảo giống cô lắm- là tôi- làm tôi thấy sướng lâng lâng trong người.


Anh em thương nhau nhưng khi có gia đình thì cũng phải khác đi hay thương nhau một cách lặng lẽ hơn chăng. Khi vừa học xong tôi quen và quyết định lập gia đình. Đó không chỉ là sự bất ngờ của mọi người bên nội ngoại, bạn bè mà ngay cả với bản thân tôi. Bởi chưa yêu ai, chưa biết về thực tế cuộc sống này phức tạp thế nào. Một tình yêu chóng vánh ngay cả bản thân tôi cũng chưa đủ tự tin để bước đi hay hiểu về chồng tôi bây giờ. Tôi đã hiểu được rằng không ai biết trước chữ "ngờ" khi tôi luôn quan niệm mình sẽ tung tăng trên bầu trời của riêng mình và sẽ lấy chồng muộn. Cho đó là duyên số và tình yêu bất ngờ đến với mình tôi đã chấp nhận thay đổi suy nghĩ và tự mở ra bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình. Hai anh không ai phản đối vì xét cho cùng thì chúng tôi đều là những cá thể độc lập phải tự chọn con đường đi của riêng mình. Thương tôi nhiều nhưng mỗi anh lại có cách ứng xử khác nhau về chuyện này, với anh hai đó là điều khó chấp nhận vì tôi còn quá nhỏ và sợ sẽ vất vả, anh mong tôi sẽ có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn hay chí ít ra phải tìm hiểu rõ hơn vì anh biết tôi yêu xa trong vòng vài tháng mà thôi. Anh ba và tôi thì khác, hai anh em ít khi tâm sự, nói đúng hơn anh muốn tôi tự lập và phải hiểu rõ chuyện mình làm và tôi biết anh không đồng ý hoàn toàn, đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người thương yêu tôi. Ba và má lại quá lo cho con gái duy nhất, đây cũng chính là những người tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong quyết định quan trọng này. Và tôi cũng tin vào tình yêu của mình khi mà càng ngày tôi càng hiểu rõ tình cảm của mình nhiều như thế nào, bước đi có phần run rẩy, có phần hối tiếc cuộc sống độc thân thú vị mà tôi đã bỏ qua nhưng tôi tin rằng đây là bước ngoặc trong cuộc đời sẽ mang tôi đến với hai chữ "hạnh phúc".


Khi đã xa gia đình cả ngàn cây số tôi mới thấm thía sự khó khăn khi xa quê hương thế nào. Tôi đã tâm sự với anh ba, là lần đầu tiên tôi muốn nói hết lòng mình rằng tôi thấy hoang mang, tôi thấy như mất đi một thứ gì đó với sự chọn lựa con đường đi của mình, nói rằng có phải anh hai đã có gì đó không còn như xưa với tôi nữa?.Hay nói đúng hơn điều tôi muốn chính là sự ủng hộ, lời động viên từ các anh trai của tôi, đó là điều tôi khát khao bấy lâu nay nhưng giấu kín trong lòng mình. Anh ba đã cho tôi nhiều hơn những lời khuyên, kinh nghiệm trong cuộc sống và anh đã nói rằng: " hãy tâm sự với anh". Và tôi hối tiếc tại sao không mở lòng mình hơn, không tâm sự với anh sớm hơn hay chí ít phải hiểu rằng anh hai mình quá nhiều nỗi bận tâm trong cuộc sống với gia đình nhỏ của mình. Phải chăng khi cuộc sống quá nhiều bộn bề lo toan thì tình cảm anh em gia đình vẫn thế, không thay đổi mà nó chỉ trở nên lặng lẽ hơn mà thôi và ta phải học cách chấp nhận điều đó.


Giá như ta vẫn mãi là bé thơ!