Tớ bất chấp...chỉ cần cậu
Tớ bất chấp...chỉ cần cậu
Tìm mãi, tìm mãi rồi cũng thấy bạn. Trang nằm trên cát, như vừa mất đi một điểm tựa chắc chắn nào nó mà đổ gục xuống. Trang nói đi ngắm hoàng hôn. Trời đã tối đen rồi, hết hoàng hôn từ lâu rồi. Bây giờ thì Ngân đã cảm nhận được thế nào là đau đến mức không thể khóc được. Bây giờ Ngân chỉ ao ước có thể khóc cho nhẹ nhõm.
Đêm nay không trăng, không sao, trời tối mịt mờ. Ngân nhìn trân trân vào Trang. Một cái bóng chậm rãi sượt qua Ngân, đi đến bên cạnh Trang đang nằm đó. Cái bóng cởi áo khoác đồng phục ra, đỡ Trang dậy rồi khoác lên vai Trang.
- Sao cậu lại nằm đây? Lạnh lắm!
Đã bảo là hai người không có duyên rồi mà! Hai cậu bất chấp...lại ra kết cục này! Ngân lẳng lặng cúi đầu.
12:53 AM
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2014
Tái bút: Dùng wifi nhà cậu, viết cho cậu một truyện. Hai người không có duyên đâu đừng có cố nữa! Cậu đủ khổ rồi!