XtGem Forum catalog
Tình yêu thầm lặng

Tình yêu thầm lặng

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu thầm lặng

Thế mà nó không được thông báo. Lúc nó gọi điện hỏi cho một bạn thì thấy bảo Huy chỉ nhắn tin cho mấy người hay chơi cùng rồi nhờ mấy người đó loan tin cho cả lớp vì cậu ấy không có số điện thoại của tất cả. Nó buồn tiu nghỉu.


"Cậu ấy không nhắn tin thông báo nghỉ học cho mình, không chủ động liên lạc khi mà đã hẹn chiều nay sẽ gặp mình và fix lại list đồ mang đi..."


Nó cứ ngồi ngẩn ngơ trên băng ghế đá, mắt hơi rơm rớm vì tự nhiên thấy có bụi bay vào. Và gốc phượng già lại nổi gió ủi an, vuốt ve tóc nó. Lúc này Tuấn xuất hiện, chàng trai có nụ cười buồn rười rượi đã luôn cố gắng đi bên cạnh, cố gắng quan tâm và chỉ mong một lần nó quay lại để nhìn thấy sự có mặt của người đó chứ không phải là cố với để đuổi theo kịp Huy – người đã chẳng bao giờ thấy Trang là đặc biệt.


- Khóc nhè hả? Sao lần nào gặp cũng thấy em khóc lóc thế này?


Tuấn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén mấy sợi tóc xòa trên trán của nó. Nó ngước mắt nhìn, nụ cười hiền khô, thân quen mà xa lạ. Nó hơi nhíu mày vì nhận ra anh chàng này từng gặp đâu đó, nhưng lại quá đỗi mông lung để nhớ được chính xác là ở đâu và vào lúc nào.


- Anh là...?


- Làm part-time ở quán café đối diện trường học, mấy lần đi học muộn em hay vào đó ngồi rồi chọn góc gần cửa sổ xong ngủ gục lên trên đó, có nhớ không?


Nó chưa đến mức trở thành khách quen của quen ấy vậy mà có người đã kịp đưa nó vào bộ nhớ. Nó thấy hay hay, vui vui, bực dọc vì bị phá rối quãng thời gian tự kỉ không còn.


- À, em nhớ ra rồi. Nhưng sao vẫn thấy anh... quen quá! Hì hì.


Nó nói quen là quen thật, vì mấy nét trên khuôn mặt anh chàng đối diện có điều gì đó thân quen, như thể nó đã bắt mình gắn bó với điều đó khá lâu rồi. Nhưng nó không tài nào nhớ ra được cụ thể người đó là ai. Nó lấy tay tự vỗ vỗ vào đầu mình.


- Ừ. Cứ cho là giống người quen đi. Mà em làm gì ở đây?


Tuấn đổi đề tài, nó ngồi kể lể với Tuấn về Huy – người mà nó thầm thích đã bỏ boom nó trong ngày hôm nay, về những dại khờ mà nó đã quá khéo léo để cất giấu, một mình nó biết, một mình nó mang. Sắp tới có buổi đi chơi với lớp, nó đã cân nhắc không biết có nên nói với Huy hay không. Vì nó nghĩ đây là cơ hội mặc dù nó chẳng có gì để tự tin.


- Hãy cứ làm gì mà em muốn. À, mà em biết không, một cô gái đẹp là khi cô gái ấy tự tin vào chính mình. Cố lên nhé!


Tuấn xoa đầu nó rồi đứng lên đi mất hút, cậu nói mình phải về quán để trông quán rồi. Nó buồn tiu nghỉu nhìn theo bóng Tuấn đi xa dần. Nó tự ngẫm chắc Tuấn nói đúng, nó sẽ cố gắng thu hết tự tin để bày tỏ, nếu không nói thì làm sao biết được kết quả cơ chứ!


***


Ngày lớp đi chơi, ở lớp các bạn gái tha hồ áo váy xúng xính, đã xinh nay càng xinh hơn, nó thì đóng bộ với sooc bò rách và áo pull như mọi khi. Thật sự nó chẳng muốn so sánh với các bạn cùng lớp ts tẹo nào cả, nhìn ai cũng nữ tính, dễ thương và lung linh long lanh nữa chứ. Các bạn nam cứ tình nguyện xách đồ cho mấy cô bạn đó, còn nó thì lóc cóc một mình. Đang thơ thẩn theo đoàn vào khu picnic, có giọng nói vang lên sau lưng nó.


- Nặng lắm không? Để tớ xách giúp cậu!


Huy đề nghị, chưa kịp để nó gật đầu thì cậu ấy bước nhanh lên giành lấy túi đồ từ tay nó. Khỏi nói, nó mừng muốn khóc. Vẫn biết Huy trong mắt nó là hoàn hảo, nhưng qua sự việc này lại thấy cậu ấy hoàn hảo hơn gấp nhiều lần, cứ như đã trở thành một tượng đài bất diệt trong lòng nó.


- Chuyện hôm nọ tớ xin lỗi nhé... vì tớ không có số điện thoại của cậu.


Lúc này nó chỉ còn thấy tim đập nhanh, chân tay quýnh quáng, không nghĩ ra được gì nữa cả. Nó cũng không nghe thấy cậu ấy nói gì, chỉ biết rằng nó thấy vui và thích thú đến lạ kỳ. Nó cứ ậm ừ trả lời Huy vậy thôi.


Đến chỗ tập trung, các bạn nam dựng trại, các bạn nữ chuẩn bị sắp xếp đồ ăn. Nó cũng nhanh nhảu làm cùng mọi người, tự nhiên cứ như được uống nước tăng lực hay ăn rau chật vịt của thủy thủ Popie.


Giờ đốt lửa trại, Huy ngồi cạnh nó mà mặt nó như bốc hỏa rồi không biết trời trăng mây nước gì hết. Cho đến lúc chơi trò chơi, có một trò oái oăm khiến nó ghét cay ghét đắng mà cũng chỉ ngậm ngùi chứ không biết làm gì hơn.


Mấy cặp đôi nam và nữ tham gia trò chơi, được tự lựa chọn người chơi cặp cho mình. Nó cũng bị nhấc lên, nhưng nó không dám đứng gần Huy lúc đấy. Thế là một cậu bạn khác đứng ra trước mặt nó, trong khi đó cũng có một hai bạn gái tranh giành nhau đứng trước mặt Huy. Nó cười buồn, là nó không tự tin, là nó kém cỏi.Trò chơi là mỗi cặp thực hiện động tác như trong từ cuối của câu hát mà mọi người bên dưới hát. Mới đầu sẽ là:


Cao cao bên cửa số, có hai người... chạm gối vào nhau...


Cao cao bên cửa sổ, có hai người... tựa đầu vào nhau...


Cao cao bên cửa số, có hai người... nắm tay nhau...


Cấp độ cao dần, nó cứ thấy chóng cả mặt. Lần đầu tiên nắm tay một người nhưng chẳng phải người mà nó thích. Nó lại chỉ chăm chăm nhìn sang cặp của Huy. Bạn gái ấy xinh thật, cao vừa tầm khi đứng với Huy, nhìn cực đẹp đôi. Nó cứ tự thút thít.


... Cao cao bên cửa sổ, có hai người... hôn nhau...


Bên dưới như vỡ òa ra vì thích thú, mọi người đều chờ đợi hành động của các cặp đôi. Cậu bạn làm cặp với nó hình như cũng biết ý, thơm nhẹ lên má nó. Mọi người la ó vì như thế là ăn gian, nhưng sau khi cậu ấu cười giả lảng thì cũng được tha thôi không truy cứu nữa. Mấy cặp đôi khác lần lượt học theo, thơm lên má hoặc hôn lên tóc. Riêng cặp của Huy cứ đứng tần ngần ở đó chưa chịu làm. Có vẻ như Huy không muốn chủ động, cậu ấy đánh mắt sang nhìn nó, thấy má nó ửng hồng, cậu ấy hơi nhăn nhó, cái phút ấy nó muốn tin là cậu ấy đang cầu cứu nó hoặc chỉ dành ánh nhìn cho nó mà thôi.


"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"


Bên dưới tiếp tục hò hét, Huy vẫn đứng tần ngần, có vẻ đang định đặt môi hôn lên tóc cô bạn thì cô bạn lùi lại một bước, rồi tự nhiên cô nàng kiễng chân đặt môi hôn lên môi Huy. Huy đứng im lặng. Buổi tối lửa trại đó kết thúc trong ê chề tâm trạng của nó, nó lẻn ra khỏi đám đông và đứng khóc một mình trong thảm hại...