Thời để nhớ
Thời để nhớ
- Thấy quyết định của tao là sáng suốt không? Nằm ở Phủ Lý mà tìm làm sao có đề tài cho mày cười khoái chí như thế.
- Biết rồi, biết rồi. Mệt chút nhưng mà ưng ý, mãn nguyện. Hi hi
Huyền vừa nói vừa nhéo má nó cười, hai đứa lại tiếp tục đạp xe. Đi khoảng vài chục cây số lại ngồi nghỉ, người mệt, chân mỏi nhưng chúng cố tạo cho nhau niềm vui để đi đến hết quảng đường về đến nhà Huyền. Về đền nhà cái Huyền là gần tám giờ tối, bố mẹ Huyền chạy ra mắng hai đứa tại sao không bắt xe về bố mẹ trả tiền, đi xe đạp cho khổ. Bọn nó vừa mệt, vừa đói nên ăn liền hết hai bò gạo mẹ Huyền nấu. Sáng hôm sau người hai đứa đau ê ẩm, chân đi một bước là đau, cái mông chỉ cần đặt nhẹ xuống cũng đủ để đau méo mặt. Nhìn bộ dạng hai đứa ông nội Huyền cười, đưa cho hai đứa lọ thuốc bóp của ông. Hai tiếng sau đỡ đau bọn nó lại quyết định đạp lên Quận Ngô Quyền, Hải Phòng để làm nốt đề tài của nó.
Chuyến thực tế của nó nơi xa xôi đã để lại cho nó nhiều suy ngẫm. Hơn hai mươi đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ phải nương tựa vào nhau sống trong chiếc lều dựng tạm nơi góc phố nhộn nhịp. Mỗi lần nói chuyện xong với một em là nó lại khóc mãi không thôi. Ra về trong túi còn hơn hai trăm nghìn nó tặng các em 150 nghìn làm quà cho bữa trưa, để lại hơn năm mươi nghìn đi đường. Hai ngày nghỉ cũng đã hết, hôm đi bố mẹ Huyền bắt xe ô tô cho hai đứa lên trường nhưng đi đến Thái Bình cái Huyền say xe, nó đòi xuống đi xe đạp. May mà anh lái xe tốt tính đã trả lại cho bọn nó một nửa tiền xe.
Buổi thi môn phóng sự cũng đã đến. Thầy nói phong cách ăn mặc, hình thức bên ngoài chiếm một điểm trong bài phỏng vấn nên hôm nay nó đặc biệt chú ý đến hình thức bên ngoài. Mặc chiếc áo dài mẹ may cho, mái tóc được tết một nửa, còn một nửa thả dài sau lưng. Huyền giúp nó trang điểm, nó bước vào hội đồng thi ai cũng ngoái lại nhìn. Phần thì của nó đã đến, sau khi MC giới thiệu bài phóng sự "Những trái tim lạnh nơi phồn hoa nóng bức" của sinh viên Lê Thị Hương Sen lớp báo chí BC2F lên sân khấu. Khải làm phần kỹ thuật cho bài phóng sự này, Khải nhìn ra sân khấu không chớp mắt. Thì ra nó tên là Sen, Khải mỉm cười khi đã hơn hai năm qua bây giờ mới biết tên nó. Nhìn nó hôm nay như nàng công chú được lột xác từ cô bé lọ lem. Khải cố gắng điều chỉnh, hình ảnh, ánh sáng cho thật nét, thật chuẩn để giúp bài phóng sự của nó thành công.
Bài phóng sự được nó thuyết trình rất thành công, mọi người ngồi dưới nhiều người đã phải lau nước mắt cảm động. Đôi khi đang nói nó phải dừng lại bởi nghĩ lại hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ hôm đó, hội đồng đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi bài phóng sự kết thúc. Câu hỏi phụ của ban giám khảo dành cho nó.
- Tự em đi tìm đề tài hay lấy lại hình ảnh, video trên báo, mạng.
- Dạ em và bạn cùng phòng đã đi xe đạp từ Phủ Lý về Hải Phòng để thực hiện bài phóng sự, đề tài được em tìm thấy trên báo Tiền Phong ạ.
- Em đã đi xe đạp hơn 120 cây số sao?
- Dạ. Vâng ạ
Toàn hội trường "ồ" lên một tiếng. Bài phóng sự đạt điểm tuyệt đối 10/10. Riêng Khải sau khi nghe nó trả lời đạp xe đạp 120 cây số đi tìm đề tài anh nhìn nó mãi không thôi, nhờ bài phóng sự hoàn hảo của nó mà phần kỹ thuật, ánh sáng của anh cũng đạt điểm tuyệt đối. Bài của cái Huyền cũng đạt 9/10, một kết thúc hoàn hảo cho sự vất vả của bọn nó. Ra về cái Huyền thì thầm vào tai nó.
- Mày có biết ai kết hợp phần kỹ thuật với mày không?
- Tao không quan tâm, tao chỉ quan tâm đến phần thi của tao thôi.
- Anh Khải đó, nghe nói anh ấy cũng đạt điểm tuyệt tối.
- Mặc kệ, đừng nhắc hắn ta trước mặt tao nữa, nghe thấy thôi đã đủ khó chịu.
- Được rồi, được rồi về ăn mừng thành quả của hai đứa mình thôi.
Khải đứng bên trong lối đi của hai người, bất chợt anh mỉm cười nhìn theo bóng lưng nó. Đã có nhiều cuộc tình đối với anh, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi nhìn thấy nó trên sân khấu tim anh đạp rất nhanh. Anh đã cố gắng làm tốt không phải để đạt điểm tuyệt đối mà muốn cho bài phóng sự của nó thành công hơn nữa. Điều này lần đầu tiên anh làm với một người con gái, lần đầu tiên anh thấy với nó, anh có cái gì đó còn kém xa.
Biết hôm nào nó cũng lên thư viện và ngồi ở vị trí cũ. Khải đi sớm chọn ngăn đối diện với nó. Nó đang viết những gì đọc được trên tài liệu ra vở thì có một mảnh giấy ở bàn đối diện được luồn qua khe hở đưa sang, mở ra đọc dòng chữ "làm quen nhé". Vo tờ giấy lại ném vào sọt rác dưới chân, nó lại tập trung vào việc học, được một lúc nó lại nhận mảnh giấy khác "kiêu thế". Lần này nó ghi lại dòng chữ "không rãnh, nơi này không dành cho người mất lịch sự". Khải bên kia nở nụ cười nghĩ nó đúng là cô gái cá tính, anh cũng không muốn làm phiền nó nên dừng trò trêu đùa nó lại. Gần trưa thấy nó đứng dậy ra về Khải cũng đứng lên đi theo, ra cổng Khải chặn xe nó lại.
- Ê cô gái xấu xí, cho tôi xin lại cái áo lần cho cô mượn.
- Cái áo đó lâu rồi tôi bỏ đi rồi, tự anh đưa cho tôi, tôi không mở lời mượn đâu nhé.
- Không phải chứ? Vậy làm ơn đền cho tôi cái khác.
- Anh có bị làm sao không đấy? Lâu không đòi tự nhiên hôm nay đòi lại, thôi được rồi theo tôi về phòng tôi trả cho.
Khải chỉ chờ có thế thôi. Khải khá bất ngò với căn phòng chỉ mười lăm mét vuông nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Khải nhận áo xong định ra về thì gặp Sơn và Huyền cùng về. Huyền nhìn thấy Khải vội vàng chạy lại hỏi.
- Anh Khải sao hôm nay lại đến đây, chuyện lạ à nha?
- Anh đến lấy cái áo hôm trước.
- Áo anh đã được cái Sen giặt sạch sẽ rồi đấy ạ. Đây là Sơn bạn thân của bọn em, thỉnh thoảng bọn em hay rủ Sơn đến ăn cùng. Mà anh ở lại dùng cơm chung với bọn em cho vui.
- Uh. Anh gặp Sơn hôm bọn em bán bánh trôi rồi. Mấy khi được chủ mời anh ở lại luôn.
Nó hận không véo cho cái Huyền mấy cái vào lúc này, rõ ràng cái áo đó Huyền giặt mà bảo nó. Bữa ăn trưa đạm bạc nhưng rất vui vẻ, ấm cúng. Chỉ có nó xem Khải như mặt trăng với mặt trời nên vẫn đối đáp kiểu "anh - tôi". Khải chuyển sang xưng hô em với nó. Từ hôm đó Khải thường xuyên lui đến phòng hai đứa chơi, nhiều hôm còn cố tình vào đúng bữa ăn để được ăn ké. Càng tiếp xúc Khải càng thấy yêu cái tính của nó, anh thầm nghĩ còn gần một năm nữa anh ra trường, anh sẽ cố gắng đánh gục trái tim sắt đá của nó.
Vậy là kỳ thi tốt nghiệp với Khải diễn ra thành công, tốt đẹp. Hôm nay sinh nhật nó. Vào cái ngày sinh nhật nó Sơn bảo bận, Huyền bảo phải học buổi tối. Nó định hôm nay mời cả hội đi ăn kem mừng ngày sinh nhật của mình. Đang nằm một mình suy nghĩ có tiếng gõ cửa, mở cửa ra tiếng nhạc "happy birth day" vang lên, bó hoa che lấp mặt chủ nhân được đưa ra. Nó đoán trò này chắc của Sơn và Huyền, giật phăng bó hoa quay vào thơm chùn chùn và không quên nói câu: "Cảm ơn hai đứa nhé, tao tưởng tụi bay quên. Hoa đẹp quá". Nói xong quay lại nó thấy cái mặt Khải nghệt ra đó, nó mở to mắt ngạc nhiên, không phải hai đứa bạn thân nó sao? Khải định tặng hoa sẽ ngỏ lời tỏ tình với nó, ai ngờ nó giật hoa khi Khải chưa kịp lên tiếng.
- Xin lỗi anh. Em tưởng hai đứa kia. Hì hì
- Chẳng phải Sơn và Huyền hôm nay bận sao? Thế này đi, hôm nay họ đều bận nên anh mời em đi uống nước mừng sinh nhật nhé.
- Anh tặng hoa và thiệp cho em rồi mà
- Nhưng hôm nay sinh nhật em mà ở nhà một mình là không may mắn đâu. Hay anh em mình đi bộ ra cổng trường chờ Huyền tan học rồi cùng đi uống nước.
Hôm qua trời vừa mưa to nên hôm nay thời tiết rất mát mẻ, những cơn gió lành thổi ngang qua làm nó ngẩng đầu lên hưởng thụ khoan khoái. Đang đi bỗng có hai thanh niên đi xe máy đánh võng qua nó, Khải giật mình kéo nó vào lòng mình. Đẩy tay Khải ra nó đỏ mặt, anh cầm lấy tay nó kéo đi. Nó cố tình rút tay mình ra khỏi tay Khải nhưng anh nắm chặt không thể nào rút ra.
- Hãy để anh cầm tay em đi hết cuộc đời nhé.
- Anh nói gì em không hiểu, thả tay em ra không mọi người hiểu nhầm.
- Sen. Chấp nhận anh làm bạn trai em nhé. Hãy chấp nhận tình cảm của anh.
- Anh nói gì vậy? Thôi thả em ra đi ở đây gần trường mọi người nhìn thấy em ngại lắm.
- Vậy em trả lời anh đi?
- Em chưa nghĩ đến chuyện đó? Tình yêu không thể một ngày, hai ngày để nói lên được.
- Vậy anh sẽ chờ em.
Lần đầu tiên nó mất ngủ vì những hành động và lời nói của một người con trai. Khải ra trường xin được việc ở đài Truyền Hình của tỉnh Hà Nam, anh thường xuyên đến thăm nó, giúp đỡ, hướng dẫn nó ôn luyện qua các kỳ thi. Thành tích học tập của nó cũng đáng nể khi năm nào cũng đạt học bỗng loại giỏi.