XtGem Forum catalog
Tạm biệt cậu...tình đầu của tớ

Tạm biệt cậu...tình đầu của tớ

Tác giả: Sưu Tầm

Tạm biệt cậu...tình đầu của tớ

Tớ chia đôi hạnh phúc, tớ một nửa và cậu một nửa. Tớ vui, cậu cũng vui. Tớ cười cậu cũng cười .


“Tớ và cậu hạnh phúc bằng nhau”


Khi tưởng như cuộc đời đã bỏ rơi tớ, phía trước toàn một màu đen cô quạnh. Tớ sụp đổ, mất hi vọng, chán ghét và muốn buông bỏ cuộc sống, tớ trở nên trầm mặc co mình lại. Cậu xuất hiện và biến mất nhanh như chưa bao giờ đến bên tớ. Tớ ghét cậu, hận cậu, tớ sẽ không tha thứ cho cậu!


Tim tớ đau.


Không có cậu, một mình vật vã trong đau đớn và tuyệt vọng tớ mới biết rằng thời gian qua tớ như một con bướm chưa đủ cứng cáp, hạnh phúc ở trong cái kén bọc lót bởi yêu thương mọi người và có cả cậu dành cho tớ. Thế nhưng tớ cứ nghĩ rằng tớ giỏi dang, tớ đã lớn. 


Con bướm non, nằm im trong cái kén thì làm sao biết được ngoài kia thế giới rộng lớn thế nào, nguy hiểm thế nào. Dù mưa hay nắng, dù cho gió có cuốn nó trôi đi hết nơi này đến nơi khác nó vẫn sẽ mải miết ngủ ngon lành trong cái kén đó. Một ngày nào đó, khi bướm non trưởng thành, cái kén sẽ chẳng thể vừa vặn với nó. Bướm con phải đối mặt với thế giới bên ngoài, đó là cuộc sống giành cho nó. Nó yếu đuối nó sẽ bị đào thải khỏi cuộc sống này. Vì vậy nó phải tập bay và tập thích nghi với điều kiện sống mới để có thể sinh tồn.


Tớ chính là con bướm non đó. Cảm ơn cậu đã giúp tớ xé toạc cái kén ấy, cho tớ nhìn cuộc đời sớm hơn, đánh thức giấc ngủ vùi sâu trong ảo mộng đẹp đẽ của tớ.


Nếu khi ấy, cậu ở lại bên tớ và tiếp tục làm cái kén. Tớ sẽ mãi như con bướm non yếu ớt đó. Nhưng sẽ đến một ngày, cậu không còn bên tớ. Cậu không thể làm cái kén bọc lót cho tớ nữa, tớ sẽ lại một mình. Cậu sợ tớ dựa vào cậu, quen có cậu mà yếu đuối như bướm non đúng không?


“Xa tớ, cậu có nhớ tớ như tớ nhớ cậu không? Có buồn có đau giống tớ không? có trầm lặng co mình như tớ đã làm không?”


Tớ muốn hỏi cậu như thế, nhưng cầm điện thoại trên tay tớ lại im lặng.


Cậu cũng không nói. Sự im lặng cứ trượt dài vào trong sâu thẳm. 


Nhưng tớ còn hiểu cậu hơn hiểu chính bản thân mình. Nước mắt tớ rơi. 


Một vệt nước mỏng manh ướt át gò má người bên kia đầu dây. Tiếng cậu thì thầm bên tai, vọng sâu khắc khoải đọng lại trong kí ức của tớ “Cậu và tớ buồn, đau bằng nhau”.


“Bạn thân” giữa tớ và cậu nó là như thế đấy. Tớ hiểu cậu hơn cả hiểu chính mình và có lẽ cậu cũng thế phải không?


****


 Đó là hai chúng ta 7 năm trước…


Hiện tại, 10 năm sau. Tớ vẫn gọi cậu là bạn thân, cậu cũng thế. Chúng ta là bạn thân ……… là với cậu, với tớ hay không với ai?


Bạn thân – bây giờ, có nghĩa là tớ và cậu…


 Hai tháng ,ba tháng hay nhiều hơn, trên điện thoại của cả hai mới có vài dòng tin nhắn...


Là lên facebook, nhìn thấy tên người kia sáng. Đôi ba lần cậu và tớ nói chuyện về nhau trong vô số lần nhìn thấy tên cả hai đứa trên ô cửa Chat...


……


“Cậu dạo này thế nào?”


“Tớ vẫn bình thường. Cậu không phải đi học à?”


“Ừ. Tớ được nghỉ”


“Cậu có về thường xuyên không?”


“Học hành thế nào?”


……


Tớ chông chênh.


Tớ và cậu, chúng ta là bạn thân.Với cậu? có lẽ…


Bạn thân, tớ của hiện tại sẽ…


 


“Vô thức nhớ tên cậu, gọi về kí ức 7 năm để chỉ muốn nói, muốn nghe “Cậu và tớ hạnh phúc, đau buồn bằng nhau”


Nhớ 7 năm ấy, tớ nhớ cậu!


Tạm biệt cậu...tình đầu của tớ


“Alo”


“Ừ, tớ đây”


“Cậu ngủ chưa?”


“Tớ chưa, đang nằm”


“Tớ không ngủ được. Cậu kiếm chuyện kể tớ nghe đi”


“Ừ. Hôm nay cậu muốn nghe gì?”


“Ngoài truyện ma ra, cậu kể chuyện gì cũng được”


“Có ma sau lưng cậu kìa”


“Hả, cậu muốn tớ chết đứng tim đấy hả”


“Cậu vẫn thế nhỉ, haha. Được, để tớ kể chuyện cười”


“Ừ”



…..


“Alo”


“Cậu còn nghe không đấy?”


“Ngủ rồi hả? Chúc cậu ngủ ngon”


……..tút…tút…….


“Ừ.


Tớ ngủ rồi.


Chúc cậu ngủ ngon.


Cậu kể chuyện cười nhạt lắm ^^


Kéo chăn đắp kín đầu, đếm từ 1 đến 1000 và trời sẽ sáng”


...


Khi đó, chúng ta vẫn là bạn thân phải không? Vẫn không phải là yêu phải không? Nhất định không phải rồi, tớ không phải nhớ cậu nên mới gọi. Tớ chỉ muốn “Cậu và tớ, hai chúng ta thức và ngủ bằng nhau”  đó là giao kèo “công bằng” giữa cả hai chúng ta cậu còn nhớ chứ?


Thời gian cứ đằng đẵng trôi, tình bạn của chúng ta cứ xa dần trong tầm tay tớ. Là tớ, không phải do cậu. Tớ cứ nghĩ rằng có thứ tình cảm là vĩnh cữu khi mà con người chẳng cần phải bồi đắp, gìn giữ nó. Vì đơn giản chỉ cần một giao kèo, một lời hứa “Tớ và cậu là bạn thân. Nhất định không xa, không quên”. Một suy nghĩ ấu trĩ và ngu ngốc qua 10 năm vẫn tồn tại trong cơ thể trưởng thành là tớ, tớ đánh mất cậu mà không hề biết. Tớ đã làm gì? Chạy đua theo những chuyến đi, bộn bề với những công việc không đầu không cuối. Tớ cười vui, khóc lóc trong vòng tay những người bạn mới, những quan hệ mới. Tớ theo đuổi thứ hoài bão lớn lao của cuộc đời mình nhưng dường như lại dành cho nó trọn vẹn cuộc sống. Kí ức vùi sâu, bạn bè cũng nhạt nhoà trong trí nhớ. Và đôi lúc, hình như tớ đã quên mất quá khứ và quên cả cậu, bạn thân của tớ!


Tin nhắn đến, cuộc gọi nhỡ….. 


Là tên cậu trong màn hình điện thoại. 


“Tớ xin lỗi, tớ đang bận”, “tớ đi ra ngoài có chút việc, lúc khác tớ gọi cho cậu nhé”, “tối cậu gọi lại nhé”… tớ chỉ nghĩ trong đầu, một tin nhắn gửi đi không có. Tớ cứ bỏ mặc cậu lại sau lưng, vô tâm với cảm giác của cậu. Và tớ vẫn cứ nghĩ “tớ và cậu, chúng ta là bạn thân”. Thật chua chát! Sau bao nhiêu điều xảy ra như thế mà tớ còn có thể tin. Con người tớ thật đáng ghét.


Thời gian ấy, làm bạn của tớ khiến cậu thất vọng và mệt mỏi lắm đúng không?


Nếu mệt mỏi, cậu buông tay tớ ra nhé. Tớ sẽ không sao. Vì một ngày nào đó, cậu cũng sẽ không ở bên tớ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu là bạn thân, không phải là bạn đời của tớ, không ở bên tớ mãi mãi. 


Lúc ấy, giá như cậu làm thế, rời xa tớ thì có lẽ tim tớ đã không đau nhiều như thế…


****


“Cậu đang làm gì thế?” tin nhắn của cậu.


Màn hình sáng đèn, nhìn thấy rõ tên của cậu. Tớ cầm lên, bấm phím trả lời “tớ đang ngồi thôi, vừa xem xong ít tài liệu”. Thư của bạn đã gửi.


Thêm một tin nhắn đến “Thế hả. Lâu rồi không thấy cậu gọi, học nhiều lắm à? hay lại quên mất thằng bạn rồi. hehe”


“Ừ, cũng hơi bận thôi. Cậu thế nào, hôm nào qua thăm tớ đi”. 


“Ừ. Sợ xuống tới nơi lại cho tớ leo cây. Gặp cậu khó như gặp chủ tịch nước ấy”


Một cảm giác có lỗi, hụt hẫng một chút với chính mình “hihi. Cậu nhớ dai thế, con trai gì mà… Yên tâm là không bị leo cây. Lâu rồi tớ cũng chưa gặp cậu nhỉ”


“Rất lâu ấy! Cậu là bạn thân của tớ, còn nhớ không biết. haiz” tin nhắn mang vẻ trách móc của cậu bạn.


“hí hí. Nhớ! Thôi hôm sau tớ đền bù. Ok!”


123