Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy!
Ta đã cùng đi qua những ngày mưa ấy!
Tôi đã tự nói với mình, sẽ không đến quán này thêm lần nào nữa, cà phê ở đây quả là dở tệ.
Họ về lại bên nhau như hiển nhiên phải thế. Hy xuất hiện trong cuộc sống của tôi thưa thớt dần. Còn tôi tự làm cho cuộc sống mình bận rộn thêm một chút khi vắng đi cậu ấy. Thi thoảng tôi soạn một vài tin nhắn cho cậu ấy, nhưng vừa soạn xong tôi lại quyết định lưu ngay vào máy. Chẳng có tin nhắn nào được gửi đi cả. Tôi vẫn âm thầm dõi theo trang facebook của cậu ấy, chỉ là vào xem và chưa bao giờ tôi để lại dấu tích của mình. Và từ đó tôi biết, cô gái mà Hy yêu là một người khá tuyệt vời. Cô ấy năng động và tự do. Chỉ là dường như Hy cũng không thể nắm trọn cả thế giới của cô gái đó trong tay, như tôi đối với cậu ấy vậy. Đến lúc nào đó, cảm thấy bất ổn, cậu ấy luôn tìm tôi, tôi lại tiếp tục lắng nghe cậu ấy.
Chiều cuối tuần ở Sài Gòn, tôi như bị kẹt lại giữa dòng người hối hả trên đường. Và tôi đến gặp Hy như đã hẹn. Cậu ấy ngồi ở góc quán, tĩnh lặng với cốc cà phê đen đã gần cạn đáy. Đây là lần đầu tiên Hy đến trước và đợi tôi.
Tôi chẳng rõ chúng tôi nói gì với nhau trong suốt ba tiếng đồng hồ đó. Hình như là về cuộc sống hiện tại của nhau, hình như là về guitar, hình như là về cả bầu trời bên ngoài đang vần vũ chuyển mưa. Tôi chỉ nhớ cậu ấy bảo rằng: "Cô ấy giống như một cơn gió bất định, muốn tung bay ra bên ngoài thế giới, và thế giới đó dường như không có tớ". Và tôi, lại hào hiệp như bao lần, tôi bảo cậu ấy: "Gió vốn dĩ đã có thể bay rất xa, rất cao, nó ở lại, chỉ là lưu luyến một thứ gì quan trọng. Cậu không hiểu cậu là cái điều quan trọng đó sao. Nếu cậu yêu cô ấy, hoặc là bay theo cùng, hoặc là, ở lại và chờ đợi, mỏi mệt, cô ấy sẽ quay về. Có là gió, thì cũng phải có lúc dừng chân thôi. Cậu về với cô ấy đi!". Cậu ấy khẽ siết tay tôi và mỉm cười nói: "Cảm ơn".
Chúng tôi chia tay nhau. Trước khi tôi rời đi, Hy nói với tôi
- - Tại sao chưa bao giờ cậu nói rằng cậu thích tớ? Biết đâu...
Cậu ấy bỏ lửng câu nói. Tôi dừng lại khá lâu sau đó mỉm cười, không quay lưng lại và khẽ nói:
- - Cậu biết không? Thực ra khi cậu gặp tớ và muốn tớ cho lời khuyên hay hỏi tớ một điều gì đó, thì từ sâu thẳm trong tim cậu đã có câu trả lời rồi. Cậu biết rõ mà! Chỉ là cậu cần một ai đó giúp cậu một câu khẳng định, cho cậu tự tin vào quyết định của mình thôi. Và cậu đã chọn tớ. Thực ra tớ có nói hay không thì đáp án vẫn vậy. Tớ đã biết từ rất lâu rồi.
Thế rồi tôi bước đi, không quay lại nhìn Hy dù chỉ một lần.
Tôi nhớ nụ cười lúc nãy khi Hy siết tay tôi. Trong suốt những năm làm bạn với nhau, dường như chỉ có hai lần cậu ấy mỉm cười hạnh phúc với tôi. Lần đầu tiên là ngày cậu ấy báo với tôi cô gái mà cậu ấy yêu trở về. Lần thứ hai là ngày hôm nay, khi tôi giúp cậu ấy tin rằng, cô gái đó thật lòng yêu cậu ấy. Dù lần nào, tôi cũng nghe ra một thứ gì đó đang đổ vỡ, nhưng quả thật, tôi rất thích nụ cười của cậu ấy. Và thật trùng hợp, hai lần ấy đều diễn ra tại quán cà phê này. Cho dù ngày đó tôi đã bảo sẽ không quay trở lại đây, nhưng trong những cuộc hẹn, lần nào tôi cũng đến đây và chui vào góc quán, yên lặng và chờ đợi cậu ấy. Nhưng hôm nay tôi biết, chắc chắn rằng, sau này tôi sẽ không đến đây nữa.
Tôi đã bảo rồi, cà phê ở đây quả là dở tệ.
***
Tôi về đến ngõ đã thấy vang lên điệu guitar gì đó buồn lắm. Tò mò đứng lại nghe. Bác lớn tuổi đầu hói ngồi gảy đàn rất say mê, mắt nhắm. Tôi khẽ cười, lại nghĩ: mong sao có 1 ngày già đi, mình cũng sẽ ngồi ở cửa nhà đàn 1 giai điệu buồn như thế, và thủ thỉ kể cho mấy đứa cháu nhỏ nghe về mối tình buồn của bà nó. Kể rằng bà nó đã từng thương 1 người........rất lâu, rất lâu. Đó là 1 chàng trai có đôi mắt buồn. Chàng trai đứng quay lưng về phía mặt trời và trong màu nắng nhàn nhạt, chiếc áo đồng phục trắng ấy lúc nào cũng như phát tiết ra thứ ánh sáng chói mắt mà suốt những năm tháng trẻ nhất bà không cách nào chạm vào được. Chàng trai ấy đã cùng bà đi qua những ngày mưa ấy, những ngày mưa khi bà còn rất trẻ.
Nếu hỏi tôi, khoảng thời gian nào đáng nhớ nhất trong đời. Thì đó chính là những ngày mưa của tuổi 17.
Tôi đã luôn rất thích hình ảnh của tôi vài ba năm về trước: Một cô bé mái tóc đen dài, thắt bím hai bên và đôi mắt trong veo không ưu phiền, ngồi cạnh cậu bạn cùng lớp và tò mò nhìn bóng hình người con trai ấy như dần nhoè nhoẹt trong cơn mưa cuối hạ. Lúc ấy, cô bé đó, liệu đã phát hiện ra chưa: Rằng chàng trai này chính là hình bóng sẽ ám ảnh suốt những năm tháng ngây dại nhất của mình? Chắc lúc ấy cô bé còn chưa biết, nếu không cô ấy sẽ chẳng để mọi thứ đi quá xa, để hình bóng chàng trai kia len lỏi quá sâu vào từng ngóc ngách cuộc đời cô. Hoặc.... nếu biết, liệu cô có chịu chấp nhận rời đi, và có một lựa chọn khác?
Tôi không biết...
GIÓ HOANG