Nhiều năm về sau
Nhiều năm về sau
Thỉnh thoảng cậu chủ cũng sẽ dẫn ba chúng tôi đi dạo, tôi rất thích khoảng thời gian đó vì tôi được cậu chủ bế. Bây giờ cả vợ cậu chủ và cô chủ đều đang mang thai. Chỉ là vợ cậu chủ đã 8 tháng còn cô chủ mới 2 tháng.
Tôi cực kì thích vào vườn nhà cậu chủ vì quả thật nó rất rộng, cũng rất đẹp, không như vườn trong nhà tôi, vừa nhỏ vừa chả có cái gì. Trong vườn nhà cậu chủ dường như cây gì cũng có. Hoa sữa, hoa thiên lý, nha đam, xu xu, củ cải, hành lá, gừng, cà chua, xà lách, dưa chuột, hoa loa kèn, hoa phong lan, hoa nhài, hoa thược dược, hoa hồng hoa giấy, cây chanh, cây mơ, cây mận,... Dù tôi không thích ăn rau nhưng nhìn cái cảnh trong vườn rất khiến người ta thư thái. Dưới dàn hoa thiên lý, cậu chủ kê một bộ bàn ghế để ngồi hóng mát, gần đấy thì có một cái bể nuôi cá vàng.
Vào một buổi sáng của hơn một tháng sau, vợ cậu chủ sinh con. Mấy ngày sau đó, cuối cùng cả bốn người đón đứa bé về nhà và chúng tôi đã được nhìn thấy cậu chủ nhỏ đầu tiên của hai nhà. Cô chủ dường như rất thích cậu chủ nhỏ, suốt ngày bế cậu chủ nhỏ, rảnh là sang chơi với cậu chủ nhỏ. Nghe mọi người bảo cậu chủ nhỏ rất giống cậu chủ, còn tôi thì chả hiểu giống ở đâu, một chút cũng không nhìn ra. Cậu chủ nhỏ nhăn nheo như thế, giống cậu chủ chỗ nào chứ?
À mà cậu chủ nhỏ có cái tên rất kêu: Nguyễn Hoàng Huỳnh Anh. Nghe như pháo nổ luôn!
Sau đó mấy tháng, cô chủ cũng sinh. Lần này là một cô chủ nhỏ, khi nhìn thấy cô chủ nhỏ, tôi rất thắc mắc. Nhìn cô chủ nhỏ sao giống cậu chủ nhỏ lúc mới sinh thế nhỉ? Mãi về sau tôi mới biết, thì ra trẻ sơ sinh đều nhăn nheo như thế.
Cô chủ nhỏ tên là Phạm Minh Hân. Ai cũng bảo rất giống cô chủ. Quái lạ! Tôi vẫn không thấy giống chút nào thế!
Một ngày chủ nhật, chồng cô chủ đi vắng, cô chủ gọi bạn thân cô chủ đến nhà chơi. Bạn thân cô chủ không định cưới chồng ở tuổi này, nên vẫn còn độc thân. Bạn thân cô chủ bế cô chủ nhỏ, vui vẻ cười đùa với cô chủ nhỏ. Sau khi cô chủ nhỏ ngủ, hai người ngồi với nhau hàn huyên tâm sự.
Ting tong!
Chuông cửa vang lên, cô chủ ra mở cửa, tôi lẽo đẽo chạy theo.
- Chi à! Anh Vũ nhờ tôi sang đưa Ky, Muối với Muỗi đi dạo.
Bạn thân cô chủ nghe thấy tiếng cậu chủ thì đi ra phía cửa.
- Thằng Long!
- Giang lợn!
- Hai cái người này! Bao nhiêu tuổi rồi?
Cô chủ cười cười.
- Ê tao sang xem nhà mày được không? Tao còn chưa biết nhà mày mặt mũi ra làm sao.
- Cũng được! Tao mời mày ăn sữa chua vợ tao làm!
- Ok luôn! Chi đi cùng không?
- Tớ còn phải trông cái Hân.
- Bế nó sang!
- Thế còn bọn nó?
Cô chủ chỉ vào ba chúng tôi.
- Đưa sang! Tí nữa thằng Long dẫn đi dạo còn gì. Nhanh lên! Đi nào!
- Ừ cũng được!
Sang nhà cậu chủ, cô chủ và bạn thân cô chủ ngồi ở bàn ghế ngoài vườn, cậu chủ mang một đĩa táo và con dao ra để lên bàn.
- Chờ tí tao đi lấy sữa chua.
- Ê! Cho tao đi lấy! Tao còn thăm quan bếp nhà mày!
- Ừ! Bếp ở bên góc phải ý. Mày đi vào là thấy.
- Ờ đi đây!
Rồi bạn thân cô chủ đi vào. Tôi nằm ườn cạnh chỗ bể cá, Muỗi và Ky thì ra bãi đất trống chơi. Haizzzz...tôi đã già rồi.
- Đã lâu rồi ba chúng ta không có dịp ngồi lại với nhau thế này.
Cô chủ vừa nói vừa chăm chú gọt táo.
- Ừ! Đã tám năm rồi!
- Gần chín năm rồi!
Cô chủ sửa lại, ngẩng đầu lên cười một cái rồi lại tiếp tục gọt táo.
Nhìn cảnh tượng đầm ấm này, tôi nghĩ nếu ngày đó cậu chủ không bỏ đi hoặc bỏ đi rồi trở về cũng tốt thì bây giờ họ không ngồi đây nói những lời tiếc nuối như thế. Qua tấm kính lớn ngăn cách vườn với bên trong ngôi nhà, tôi thấy bạn thân cô chủ đang đứng lặng nhìn hai người đang ngồi kia. Nữ gọt táo, nam phóng tầm mắt ra xa. Có lẽ bạn thân cô chủ cũng đang có ý nghĩ giống tôi chăng? Hình ảnh này thật hài hòa quá, đẹp đẽ quá! Dù nó chỉ là một giây phút bình thường trong đời sống!
Bạn thân cô chủ mang sữa chua đặt lên bàn. Ba người cùng nhau ngồi ăn và ôn lại những kỉ niệm cũ. Dường như quay lại thời điểm chín năm trước. Không chia cách, không ái ngại, họ vẫn trẻ trung với tuổi 18 bất diệt, không tổn thương, không oán trách, luôn ở bên cạnh nhau. Có ai đã từng nói, ba người gặp nhau là điều may mắn mà ông trời ban cho không? Có ai đã từng nói, giây phút ba người gắn với nhau là điều kì diệu chưa? Có ai đã từng nói, giây phút bình thường trong cuộc sống ấy một đời của ba người chưa?
- Ơ...Em có cố ý đâu? Tại mặt nó thò ra đấy chứ.
- Xin lỗi!
- Được chưa cô?
- Thôi được rồi! Thế là hòa nhé!
- Vâng!
- Không đền bù được người ta một bữa sáng hay sao?
- Này! Tôi cứ tưởng bà hiền lành cơ! Gì mà chanh chua thế hả?
- Tôi...hiền lành lúc nào?
- Giang lợn! Mai tao mua bánh mì cho.
2:58 PM
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015
Jin