Disneyland 1972 Love the old s
Là chính mình

Là chính mình

Tác giả: Sưu Tầm

Là chính mình

“Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên...”.


***


Phương Đông là một cô gái không ồn ào. Năm lớp 12, trong giờ ra chơi, cô gửi cho tôi một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Tớ thích cậu. Thích như một bạn nam thích một bạn nữ, hoặc một bạn nữ thích một bạn nam. Tùy cậu hiểu.”


Lần đầu tiên trong đời, tôi được tỏ tình, lại là từ một cô gái. Trong đầu tôi lúc đó rất rối bời: Một cô gái thích mình ư? Thật không thể nào!


Một tuần sau khi nhận được mẩu giấy đó, tôi cũng can đảm gửi lại câu trả lời: “Tớ cũng thích cậu. Nhưng bọn mình hãy là bạn thân của nhau nhé.”


Cô ấy đồng ý.


Là chính mình


Tôi gạt bỏ ý nghĩ cô ấy bị les vì cho rằng ở lứa tuổi dậy thì – cái lứa tuổi vẫn đang hoang mang trong việc định hình giới tính của bản thân như cô ấy thì việc nhầm tưởng thích một bạn cùng giới vốn chẳng có gì đáng lo ngại. Bọn tôi trở nên thân thiết hơn, cùng học, cùng chơi, cùng ăn, cùng ngủ. Quãng thời gian đó kéo dài cho tới tận năm thứ nhất đại học. Một buổi tối, khi đang đi trên đường, cô ấy đột ngột ngỏ lời muốn quan hệ tình dục với tôi. Tôi sửng sốt. Và bỏ chạy.


Sau lần đó, chúng tôi không liên lạc. Tôi quẩn quanh với rất nhiều suy nghĩ. Tôi không phủ nhận sự thật cô ấy là cô-gái-thích-con-gái nữa. Tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của cô ấy. Cảm giác thích một người, khi vượt quá giới hạn của cảm xúc là lúc muốn chiếm hữu cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Sự ham muốn đó rất con người. Đặc biệt với những người trẻ, như tôi, như cô ấy. Nhưng tôi cũng hiểu, tôi không thể làm như thế. Thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy hoàn toàn khác thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi.


Sang năm thứ hai đại học, tôi nghe tin cô ấy đi du học. Tôi tự hỏi liệu có phải khi người ta quá đau khổ, không tìm ra lối thoát thì chọn lựa tốt nhất là tới một vùng đất khác để tìm quên hay không?


Phương Đông mà tôi biết khá trầm tính, có vẻ ngoài trông hơi nhút nhát nhưng quả thực rất bản lĩnh. Cô ấy tự vượt qua mọi đau đớn, một mình. Vào năm lớp 2, Phương Đông từng bị anh họ xâm phạm tình dục lần đầu tiên. Chuyện đó kéo dài đến tận những năm cô học lớp 9. Cô ấy bắt đầu phản kháng và anh ta không cách nào khác ngoài việc chấm dứt hành vi đồi bại này. Tất cả kết thúc trong sự chịu đựng của cô ấy và sự im lặng của cả hai. Cũng từ đó, cô ấy chỉ thích… con gái. Cô ấy kể cho tôi câu chuyện qua những tiếng nấc nghẹn đắng lòng, trong một đêm dài mùa đông mưa gió. Tôi ôm cô ấy, cảm nhận nỗi đau đang hiện hữu trong người con gái kia bằng tất cả trái tim mình.


Tôi từng hứa sẽ ở bên cạnh bất cứ khi nào cô ấy cần, để rồi phá vỡ lời hứa ấy khi tôi biết cô ấy đã xem tôi không chỉ như một người bạn thân thiết. Cô ấy đi du học Nhật. Đất nước có mùa đông lạnh với tuyết rơi dày đặc. Sở thích của cô ấy là tuyết, thứ màu trắng tinh khiết nhưng lạnh lẽo vô cùng. Ở nơi này, có lẽ cô ấy học được cách gói ghém những mảng ký ức đau buồn của tháng năm đã qua và tự xoa dịu trái tim mình?


Có người từng nói với tôi: Không có ba từ “xóa vĩnh viễn” với thứ mang tên “ký ức”. Nó chỉ nằm ở đâu đó trong ngóc ngách con người chúng ta. Thỉnh thoảng ta sẽ bắt gặp một thứ gì đó khiến ký ức ta không muốn nhớ bỗng nhiên ùa về. Lúc ta có thể bình thản đón nhận nó mới là lúc ký ức trở thành vô hại…


Trở về Hà Nội, Phương Đông không hề liên lạc với tôi. Cô ấy sống trong cái vẻ bình thản đến cô độc tự tạo. Lối sống tôn trọng quyền riêng tư, kín đáo và không quá ôn tồn của đất nước hoa anh đào phần nào bồi đắp vào thêm phần tính cách vốn sẵn trong con người cô ấy. Tôi cảm nhận được điều đó qua một lần tình cờ gặp nhau tại thang máy chỗ tòa nhà cô ấy đang làm việc. Chúng tôi giữ im lặng, sự im lặng thấu hiểu và không hề xa cách. Bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn xượt qua tôi, tôi biết, chúng tôi vẫn mãi mãi là bạn thân. Một tình bạn hoàn toàn không có tình dục.


Một lần, Phương Đông chủ động mail cho tôi. Trong mail, cô ấy viết: “Tuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một mối duyên. Hãy sống tốt nhé!”.


Phương Đông mạnh mẽ của tôi! Sớm muộn gì cô ấy sẽ vượt qua được mọi thử thách trong cuộc đời như cái cách cô ấy từng vượt qua hồi năm lớp 2 và khi tôi bỏ chạy khỏi cô ấy. Tôi tin tưởng cô ấy. Tuyệt đối.


Trang Nguyen 12.12.15