Khi hai đứa bạn thân có cái "...gì gì đó..."
Khi hai đứa bạn thân có cái "...gì gì đó..."
- Uh! Thì tao bắt cá hai tay, nhưng mà một tay của tai còn một tay thì của người khác.
Tui giẫy nãy: là sao? ... tao mà hiểu mày nói gì thì tao chết liền đó!
***
Chạy dòng dòng ngoài trời nãy giờ đau đầu quá! Tiếng của tui cất lên mang đầy vẻ mệt mỏi. Dưới cái nắng như thiêu như đốt này tưởng chừng như que kem có thể tan chảy ngay trong chưa đầy 1 phút thì lời than vãn đó cũng không có gì là quá đáng. Mọi người trên đường như đều muốn rồ ga hết tốc lực, cũng không hiểu sao chưa tới mùa hè mà không khí lại nóng đến như vậy.
Tôi nhỏ Thảo và cả thằng bạn thân chí cốt thông thả đạp xe giữa cái thời tiết không ủng hộ lòng người này và dường như cũng chỉ có mình tôi cảm nhận được cái nắng gay gắt đó còn hai tụi nó thì không, cứ cười đùa mãi. Chắc là kì thi vừa rùi hai chúng nó làm bài tốt lắm, chỉ tủi cho số phận của tui... phải chi có một cơn mưa đổ ào xuống làm cho hai bọn nó ướt như chuột lột thì hay quá và dĩ nhiên tôi sẽ nhanh chân núp vào chỗ nào đó, nhưng tiếc là mọi thứ chỉ có trong tưởng tượng của tui mà thôi.
Xe đang bon bon tự nhiên hai đứa nó bẻ cua làm tôi lỡ trớn, chưa kịp định thần chỉ chực quay lại sạt 1 trận, gớm không biết hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà hai tụi nó làm như thân nhau lắm, bình thường đứa này nói 1 câu thì đứa kia cũng phang lại tới 10 câu, tưởng như giờ chỉ có hai tụi nó còn cái thân tui thì bị cho ra rìa.
- Hai đứa kia làm trò gì thế hả ? Tính tách nhóm đi riêng luôn àh!
Thằng bạn nhanh nhảu đáp:
- Ừ! Nếu thế thì sao?
Như bị dội 1 gáo nước lạnh, còn độc ác hơn cả âm mưu của tui lúc nãy :
- Đã thế thì đây cóc cần, hai bạn cứ đi chơi vui vẻ nhé! Nói xong tui dong xe chạy thẳng, chạy nhưng lòng vẫn mong bọn nó kêu lại một tiếng.Bực cả mình, giờ này mà về nhà thì cũng chẳng biết làm gì, thôi chui tạm vô hiệu sách dậy. Đây cũng là chỗ tôi yêu thích nhất vì có thể coi cọp được một đống truyện mà chẳng phải mất tiền. Gần 5h tối lọt tọt về đến nhà thì con em đã chạy ra:
- Hồi nãy bạn chị đến tìm chị đó!
Còn đủ bản lĩnh để vác cái mặt đến đây nữa hả, đồ bạn bè xấu tính. Tôi bỏ ngoài tai và leo lên phòng. 7h, không hẹn trước nhưng hai đứa bọn nó đã đến trước cổng, định bụng không xuống nhưng nhớ lại tình bạn bao nhiêu năm tôi miễn cưỡng bò dậy: thôi kệ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Như thông lệ, chưa kịp mời nhưng hai bọn nó đã chạy tót lên phòng tôi. Ngồi nói chuyện, bọn nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thế mà lại chẳng hề nhắc tới chuyện hồi chiều bọn nó đã bỏ rơi tôi như thế nào.
Nhưng hôm nay tui thấy có cái gì đó hơi là lạ, hai bọn nó mặc áo có màu hơi hơi giống nhau, bình thường bọn nó đâu có chung sở thích, lâu lâu lại còn quay lại cười với nhau nữa chớ. "Lòng trong như đã mặt ngoài còn e", để chúng tự nói ra tội gì tôi phải ôm rơm nặng bụng. Nhưng cũng không biết có nặng bụng hay không mà tối hôm đó tôi không thể ngủ được cứ suy nghĩ mãi không biết là bọn nó có cái gì không, hay là "..." một nụ cười bí hiểm vẽ trên khuôn mặt tôi, nếu lúc này Shêlôchôm có sống dậy chắc cũng phải sợ mà nằm xuống lại.
***
Lớp học thêm đông nghẹt người nhưng tôi vẫn tìm đuọc chỗ ngồi ưng ý và cố gắng hết sức mới giữ thêm được một chỗ nữa. Ngày trước đi học, lúc nào ba đứa cũng đi chung nhưng từ ngày hiểu ra vấn đề thì tui đều dành cho bọn nó một khoảng trời riêng, lâu lâu cũng thấy buồn giống như vừa bị giựt mất 2 đứa bạn thân. Ngóng mỏi con mắt mới thấy hai đứa chúng nó xách cặp vào lớp:
- Sao không chờ tui và nhỏ Thảo qua rủ?
- Nhỏ Thảo... nghe thân mật quá nhỉ! Tôi cố ý kéo dài chữ Thảo ra gần cả mét,
- Tui không muốn làm người thứ 3.
- Bà nói cái gì?
- Đâu có gì đâu, đó cũng chỉ là tên một bài hát sau khi được tui biên soạn lại.
- Thôi tui không thèm cãi với bà nữa, chỗ của bọn tui đâu?
- Lại là bọn tui... Dạ! Tui hì hục đạp xe lên đây từ sớm nhưng cũng không đến sớm hơn được bàn dân thiên hạ và vận dụng hết nội công mới giành được thêm một chỗ nữa, dậy hai người...?
- Thôi Thảo ngồi đi, Thuận xuống bàn dưới.
- Quân tử khó lòng qua được ải mĩ nhân, tui thầm nghĩ.
Cũng chẳng phải đi đâu xa, Thuận kiếm được chỗ ngồi ngay dưới bàn tui vì được sang nhượng bởi 1 bạn gái mù quáng nào đó chỉ nhìn thấy được vẻ cao ráo đẹp trai của hắn mà không nhìn thấy được cái bản chất thật sự trong con người xấu xa đó. Bài học hôm nay cứ trôi trôi vèo vèo cùng với tốc độ của 4 cái máy quạt trần hoạt động liên tục không kể đến những cái máy quạt thô sơ khác được được chế tạo từ những cuốn vở. Thảo hôm nay có vẻ im lặng đến giờ mới chịu mở miệng:
- Thanh với Thuận có vấn đề gì hả, sao cứ cãi nhau hoài vậy?
- Đâu có! chỉ là nữ nhi trả thù im im mà hiểm, àh quên! không phải..! - Chỉ sợ Thảo nói mình nhỏ nhen còn nhớ tới chuyện hôm bữa nên tui đành lấp liếm.
Chuông reo, được nghỉ tới nửa tiếng,Thuận ở dưới khèo lên:
- Ăn sáng chưa? Đi không?
Thảo nở một nụ cười hiền hòa gật đầu, còn tui lại nở một nụ cười nham hiểm, cao giọng: "Một vòng trái đất anh ngồi đây em ngồi đây"... Thôi hai người cứ đi đi tui có chút việc rùi. Thảo nhẹ nhàng: xíu nữa tao mua kẹo mút cho mày!
Tôi nhanh nhảu: 2 cây nha mày!
Bình thường thì tui đã ra ngoài rồi nhưng hôm nay cái chân lại chẳng muốn đi tí nào. Quay ngang, quay dọc và phát hiện trên bàn thuận có cái hình gì đó, tò mò là bản chất của tui, nhanh tay tui giở ra xem: hình một đứa con gái được vẽ từ đằng sau,ai thế nhỉ? Tất nhiên là không ngoài dự đoán của tui: cái tóc ngắn cột nhỉnh đuôi gà, dáng ngồi chăm chỉ, đích thị là nhỏ bạn thân chí cốt của tui , hèn gì lúc nãy mượn cây bút chì của tui đòi hoài mà chưa trả: chắc là ngại đưa đây mà. Nhanh tay lẹ mắt tui hổng trả nó về chỗ cũ mà kẹp luôn vào cuốn tập của nhỏ Thảo. Thực sự thì tui cũng khâm phục Thuận ở cái tài hội họa, ở đâu cũng vẽ được mà còn giống kinh khủng nữa chớ, nghĩ ngợi một hồi lâu mới nhớ tới hai bọn nó, không biết là đi đâu mà lâu thế, chưa chịu mua kẹo mút lên cho tui xíu nữa vào lớp rồi sao mà ăn kịp.
Vừa nhắc đến tào tháo thì táo tháo đã xuất hiện:
- Lâu không? Tui chờ nhỏ Thảo không biết làm gì mà lâu thế!
- Đâu có lâu, mới gần nửa thế kỉ thôi! Tui nhanh miệng. Chuông reo, thế là chưa kịp ăn, thôi đề dành về nhà xử vậy.
Thảo ngồi vào bàn lật tập ngạc nhiên, còn Thuận thì cứ lục lục tìm tìm cái gì đó. Đang học thì nhận được một lá thư vô danh, tui bỏ tọt nó vô học bàn bởi vì tui chúa ghét mấy trò đó.
Nhiệt độ trong lớp học ngày càng nóng lên, mệt rã rời, cuối cùng cũng đến tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc. Tui nhanh chân lủi mặc kể hai tụi nó í ới gọi đằng sau, hồi trước thì tui sẽ chờ Thảo về nhưng bữa nay thôi để Thuận lãnh trách nhiệm thiêng liêng và cao cả đó vậy.
***
Hôm nay là ngày 8/3, Thuận wa nhà tui cầm theo 1 bông hoa hồng, tui thầm nghĩ: có wà rồi! Chạy te te xuống cổng và:
- Nhờ Thanh chuyển cho nhỏ Thảo giùm!
Trời! tui muốn xỉu, bữa nay còn bày đặt ngại nhờ tui làm bà mai nữa chớ. Ai lại chịu làm không công bao giờ, tui liền hỏi:
- Thế wà của tui đâu?
- Thuận đâu có mua đâu, bạn bè với nhau ma còn đòi hỏi quà cáp làm gì?
Chắc xỉu tập hai nữa wá:
- Nếu thế thì Thuận tự đi mà đưa, tui không rảnh! Tính bước vào nhà.
- Thôi lên đây thuận chở đi mua, tùy Thanh chọn, giúp Thuận lần này.
Bay vào một quầy lưu niệm, tui không ngần ngại chọn ngay một con gấu bông tất nhiên là phải to to, xinh xinh rồi. Nhưng đến khi gói wà lại chỉ là một con gấu bông bé xíu, ra đến cửa:
- Xin lỗi nha! Thuận không mang theo đủ tiền
Cầm hai món wá trên tay mà tức anh ách: 1 cái hổng phải của mình, còn cái kia là của mình nhưng lại chẳng thích một tí nào. Cũng chẳng mở ra làm gì, tui quẳng tọt nó vào xó phòng, còn bông hoa thì tui phải lãnh trách nhiệm mang qua cho nhỏ Thảo.
Nhìn thấy bông hoa nhỏ cười tít cả mắt quên luôn cả tổ quốc và cũng quên luôn sự hiện diện của con bạn đang đứng trước mặt mình.
- Thế quà của Thanh là gì?
Làm ra vẻ khó chịu: Tui làm gì có cái vinh hạnh đó!
Nhìn lên bàn, có một hình trái tim đẹp đẹp xinh xinh, chắc là của anh nào vừa tặng đây mà. Học với nhỏ bao nhiêu năm, tính nhỏ hiền lại dễ thương nên có khối cái đuôi theo dài dài, nhưng lạ ghê theo tui nhớ thì trước giờ là Thảo chỉ nhận quà của những ai mà nhỏ có cảm tình thôi mà! Hổng lẽ nhỏ bắt quà hai tay... không đâu chắc cũng là của Thuận luôn đây mà. Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn, tặng cho tui thì tiếc mà tặng cho nhỏ tới hai cái luôn. Như trả công cho tui, nhỏ lôi ra một hộp quà dễ thương:
- Tặng cho bà nè!
- Cho tui hả.. lỡ ai ai đó có bùn?
- Hông sao đâu, của ai ai đó mà! Nhỏ mỉm cười với vẻ mặt bí hiểm mà tui chẳng biết là tại vì sao. Tui là người chẳng bao giờ phụ lòng tốt của bạn bè, về đến nhà tui mân mê hộp quà và tự an ủi: Thôi kệ hôm nay ít gì thì mình cũng nhận được wà.
***
Dạo này thời tiết cũng vẫn nóng lắm, chẳng biết chừng nào Sài Gòn mới có mưa, nóng thế này càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Đang ngủ trưa bỗng thấy chỉ thèm một li kem mát lạnh tan trong miệng, thấm thoát cũng đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày tui phát hiện ra hai đứa bạn thân của tui có cái gì gì đó, mấy bữa nay lũ chúng tui cũng ít tụ tập hơn vì đứa nào cũng bận học và tui cũng muốn dành cho 2 tụi nó một khoảng trời riêng, họa may có gặp thì chỉ trên lớp học thêm. Càng nghĩ tự nhiên càng thấy nhớ tụi nó wá, thế là tui liền alo cho Thuận với Thảo hẹn tụi nó đi ăn, dĩ nhiên cũng không quên dặn chúng phải đem theo tiền để cùng hợp đồng tác chiến. Một công đôi việc tiện thể hỏi chúng cho ra lẽ luôn là tại sao chúng có cái gì đó mà không chịu nói với tui.