Hợp đồng tình bạn
Hợp đồng tình bạn
Còn ông thì...
Một ngày trời đầy nắng, tim hồng nhảy nhót xung quanh... Tôi cùng một"vệ tinh" khó khắn lắm mới có được một buổi "hai mình" đề tìm hiểu, ông từ đâu xuất hiện sừng sững trước mặt kèm theo một bó hồng to bự (mà tôi nghe ông nói là ai đó tặng chị gái ông)
"Tặng cậu đấy! Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chúng ta bên nhau!" Kèm theo vài cái chớp chớp mắt siêu cute.
Tôi còn đang trong tình trạng "đơ cục diện" không biết tôi "bên nhau" với ông từ khi nào thì ông đã kéo tôi chạy một mạch trước con mắt không thể to tròn hơn của người đối diện.
- Ông!.. .Vừa rồi ông có bị...
Ông thả tay khỏi tôi, thở hổn hển, bó hồng đã bị vùi dập tơi tả
- Phù! Bà nên ..thực hiện một chế độ giảm cân đi. Kéo bà chạy thôi cũng mệt chết đi được.
- Tôi đang hỏi ông...chuyện "mình bên nhau"là sao? - Ba chữ đó khiến tôi không kìm được mà rùng mình, da gà nổi đầy người. - Một ngày ông năm ba em, có cần thiết phải thế không?
- Cần chứ! Bà có biết tên đó còn hơn tôi không? Nó chỉ đang dụ bà vào lưới thôi. Tôi hỏi mấy thằng chơi thân với nó rồi!
- Hả...
Tôi im lặng đi theo sau ông mãi, hơi giận bản thân vì trách nhầm ông.
- Mà chẳng phải bà với tôi bên nhau...chắc cũng "ngàn ngày"rồi ấy chứ! - Còn tường ông giận tôi, vừa định chạy lên xin lỗi đã thấy ông khoe "mười cái răng"dưới nắng sớm.
- Cũng đúng! Haha! Vậy thì...Ôi...Người tình ngàn ngày của em...
- Tôi xin bà...
Trên con đường nhỏ đó, chưa bao giờ tôi rượt ai với tốc độ cao mà nụ cười lại nở rộ như thế.
***
Điều 3: Chia sẻ...
Tôi cứ nghĩ là tôi con gái có nhiều chuyện hơn ông, ai ngờ...con trai cũng nhiều chuyện phải nghĩ đến thế.
Lớp 11...ba ông mất. Sự ra đi quá đột ngột, mới hôm qua tôi đến nhà ông chơi, ba ông vui vẻ thể hiện món tủ cho tôi nếm thì sáng ra đã nghe tin dữ. Ông bảo...ba ông ngủ rồi ngủ mãi luôn. Suốt đám tang hôm đó, rất nhiều người tới...tôi cũng đứng mãi...nhưng không hề thấy bất kì một giọt nước mắt nào trên khuôn mặt ông. Bạn bè, người thân hỏi, ông bình thản: "không sao ạ" cứ như là người vô cảm ấy. Nhưng lần đó, ông không biết tôi lo thế nào đâu.Tôi thấy ông đưa tay vuốt sống mũi suốt. "Mỗi lần muốn khóc là vuốt sống mũi, nước mắt sẽ không thể chảy ra được" ông từng nói thế đúng không?
Đêm hôm sau, người vãn bớt, trông ông bờ phờ hẳn đi cũng không chịu ăn gì, tôi phải đi pha sữa nóng cho ông...ông cũng không uống.
- Khóc thì khóc đi! Cứ làm như mình can đảm lắm ý...ở đây chỉ có tôi và ông thôi. Sao ông không khóc???
Ông đập bộp vào vai tôi.
- Bây giờ tôi còn mẹ và chị gái, nếu họ thấy tôi khóc nhất định là sẽ suy sụp mất. Tôi lên chức ba trong gia đình rồi...không yếu đuối như thế được.
Ông làm tôi khóc trước ông, lần đó ông cũng khóc. Ông còn gục đầu lên vai tôi nữa...chúng ta cùng khóc. Đâu ai quy định chỉ có con gái mới được "mượn tạm" bờ vai con trai lúc buồn ...đúng không?
Là bạn...tôi sẽ "khuyến mãi" cho ông thêm "đôi tai"...sẵn sàng lắng nghe ông bất cứ khi nào.