Hàn yêu thương
Hàn yêu thương
- Ba ơi. ngày trước ba đã tỏ tình với mẹ kiểu gì vậy? Tôi quay sang hỏi ba khi ba hí hoáy sửa chiếc quạt hỏng,
- Sao con gái ba lại hỏi vậy? Ba dừng công việc nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu
- Thì ba cứ trả lời đi . Tôi cười cười xoa xoa tay trước mặt ba
- Thì. . ba viết thư.
- Ba viết thư sao? Tôi suýt ngã khỏi ghế. Ba suốt ngày cặm cụi vào mấy đồ đạc người ta nhờ sửa vậy mà. . không ngờ ba con lại thế
- Hồi ấy nhà ta nghèo quá. Ba chẳng có quà để tán mẹ con nên ba ngồi viết thư cho mẹ con. Chỉ tốn tí tiền giấy mực thôi nhưng mẹ sẽ để ý đến ba.
- Ồ. Ba của con có khác. Tuyệt nhất đó. Thế ba viết gì trong đó, nói cho con gái ba nghe đi.
- Ba quên rồi. Ba cười trừ nhìn tôi.
-Ba à. Sao có thế như vậy được chứ.
- Nhưng con gái ba thích ai rồi à? Ba đánh trống lảng lật ngược tình thế.
- Không có mà ba.
- Ba thấy Vũ cũng được đó.
- Ba à!!
' Sao tôi có thể thích Vũ được chứ. ' Tuy bề ngoài cậu ấy hoàn hảo vậy thôi nhưng Vũ lắm tật xấu. Vũ khó tính, hay cằn nhằn, lại suy nghĩ giống ông cụ non: suốt ngày nghĩ đến tương lai sự nghiệp. Mà giả dụ tôi thích Vũ thì cũng không dùng cách viết thư đâu. Viết thư rất sến, lại cứ sao sao. Nhưng suy nghĩ lại trái với hành động. Buổi tối, tôi ngồi hí hoáy cả đêm. Thức khuya. Và dậy trễ...
Xe buýt về nhà tự nhiên thưa bất thường. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách rất gần
- Này. Vũ huých vào tay tôi khi thấy tôi cứ ngồi đơ ra.
- À. Ờ. Gì vậy. Có vài thứ đang bay lượn trong đầu óc tôi
- Tớ có chuyện muốn hỏi cậu?
- Chuyện gì. Hay đấy. Giáo sư Vũ đích thân hỏi một học trò dốt nát này.
- Yến tỏ tình với tớ.
- Thật sao. Vậy cậu trả lời thế nào? Khuôn mặt tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng tay tôi lại run run. Tôi cũng không giải thích được nữa.
- Tớ chưa trả lời.
- Cậu cũng thích Yến phải không?
-. .
Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên lạ kì. Yên tĩnh. Một sự im lặng đột ngột diễn ra. Tôi đã nghĩ khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Chỉ bước thêm một bước, tôi sẽ luôn cạnh cậu. Nhưng tôi đã lầm, tim tôi cách tim cậu khoảng cách khá xa. Gió lùa vào khoảng trống. Thu đẹp đi, đông lạnh lẽo ập về.
- Mai tớ sẽ trả lời Yến.
- Làm tốt vào nhà. À, quên mất . Hôm nay tớ có buổi học thêm toán. Tớ đi đây. 5:15 vào học rồi. Tôi đứng dậy, tỏ ra cuống quýt khi xuống bến, rồi chạy một mạch. Sau lưng có tiếng Vũ nói nhưng tôi không để ý.
Mười bảy tuổi, mối tình đầu của tôi tan vỡ. Tim tôi như có cái gì bóp nghẹt. Tôi không vòng vào con ngõ đến nhà thầy giáo dạy toán mà lang thang quanh mấy con phố. Nắng không còn lưu trên con phố, đêm đang để lại những dấu chân, nỗi buồn rải rác phía sau.
8:00 tối, tôi bước vào nhà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?
- Ba, con mới về. Tôi cố tỏ ra vui vẻ
-Ừ. Hôm nay học mệt lắm hả con?
- Không ba ạ ...- Nhưng ba này.
- Có chuyện gì vậy con gái. Ba lo lắng hỏi tôi
- Ba có yêu mẹ không?
- Có. . ba rất yêu mẹ con. Ngập ngừng một chút rồi ba trả lời dứt khoát.
- Vậy sao năm đó, khi mẹ đi ba không ngăn mẹ lại?
- Con biết không? Mọi đồ vật, dụng cụ người ta nhờ ba sửa cần có một thời gian nhất định để hàn gắn, thay đi những bộ phận hỏng hóc. Tình cảm con người cùng cần thời gian hàn gắn. Nhưng đôi khi vết nứt tình cảm quá lớn, càng gắn, vết thương càng đau và sâu hơn.
- Ba đã rất đau khổ phải không?
- Đúng. Nhưng nếu sự ra đi mang lại hạnh phúc cho mẹ con thì ba cảm thấy điều đó là đúng đắn.
- Ba!
Tôi ôm chầm lấy ba. Tôi muốn trở về hồi bé, mỗi khi tôi buồn, ba sẽ ôm và an ủi. Khóc. Những giọt nước mắt cứ chảy hoài. Vai ba ướt những giọt lệ. Tôi đã mền lòng và yếu đuối. Nhưng yếu đuối trước mặt người thân đôi lúc là giải pháp tốt nhất . Ba vỗ vào vai tôi 'Ổn rồi con, ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp
3. Hạnh phúc là hiện tại
Tôi được xướng tên trong đội tuyển văn của tỉnh. Tôi khá ngỡ ngàng. Tôi vùi đầu vào học, thay vì đọc tiểu thuyết tôi ngồi thư viện lâu hơn để đọc sách văn.