Chuyện không của riêng ai
Chuyện không của riêng ai
Nhưng bạn sẽ có ít thời gian tám với bff về những anh chàng lung linh xứ Hàn, bạn sẽ ít có thời gian ngồi buôn dưa lê măm măm xoài chua cùng hội áo dài trong lớp.
Bạn sẽ nhận ra thần tượng đẹp trai, dễ thương hát hay múa đẹp của nhóm nhạc đã từng làm bạn điên đảo xét cho cùng vẫn chỉ là một thú vui giải trí tinh thần lành mạnh. Bạn sẽ hay đỏ mặt hơn, hay ngượng ngùng hơn với những cử chỉ khá là bình thường mọi ngày thằng bạn thân vẫn thường làm. Bởi vì bạn đã lớn.
Bạn bắt đầu tranh thủ bắt nạt thằng bạn thân mỗi khi (hiếm có) nó bí lù vài bài tập nâng cao.
Khi nhìn vẻ mặt ngố ngố khác xa với hình ảnh lung linh ngang dọc trên sân bóng trước ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa con gái khác, bạn bất chợt thấy sao mà hắn đáng yêu dễ thương đến kia.
Tuy có vài lúc hắn ta giở giọng trịnh thượng sai khiến bạn hết xách cặp đến mua khăn lạnh, nước uống, mà chã hiểu sao bạn lại cứ răm rắp nghe theo, để rồi sau đó "phạt" lại hắn ta một chầu kem thả giàn khiến hắn méo mặt đưa tiền cho chủ quán.
Bạn nhận ra mấy hôm nay chã hiểu sao hắn ta lại thay đổi một cách...dễ thương đến thế. Hắn quan tâm bạn nhiều hơn, không còn ăn hiếp bạn nữa, nói năng rất ư là đáng yêu. Rồi khi bạn nhận được lời mời đi chơi của đứa con trai lớp khác, bạn khẽ liếc hắn và khi bắt gặp ánh mắt vừa lo lắng vừa khó chịu ấy, bạn đã hiểu ra cả rồi.
" Con trai là chúa ngốc và lúc nào cũng lớn chậm hơn con gái! "
Khi hắn hỏi bạn có đi ăn liên hoan với lớp không, bạn từ chối thẳng thừng. Tên ngốc ấy làm sao biết được, bạn đã khẽ mỉm cười từ chối lời mời đi xem phim của cậu bạn khi nãy. Tên ngốc ấy cũng đâu có biết bạn chẳng thể nào đi ăn liên hoan cùng lớp được đâu.
Hây da, tên đại ngốc ấy quên rằng hôm nay là ngày gì rồi sao?
Tối đó, bạn trang điểm nhẹ (lần đầu tiên ngồi trước bàn trang điểm với ánh mắt tròn vo sững sờ của má), ít nước hoa thơm dịu, áo pull hồng nhạt và váy trắng đơn giản. Bạn mỉm cười tươi tắn trên tay hộp quà ... chờ đợi ...ai đó...
Funk