Chỉ mới bắt đầu
Chỉ mới bắt đầu
Hoàng - Tình cờ phát hiện
Tôi có thói quen vào mạng lúc mười rưỡi đêm. Vừa mở nick face, tai nghe của tôi đã phát ra vài tiếng "tít", kèm theo đó là một loạt câu hỏi hiện lên ở phần Chat. Là của Mai. Tôi chưa kịp trả lời câu này, câu hỏi khác đã hiện lên. Để đáp lại tốc độ gõ bàn phím siêu nhanh của cô ấy, tôi đành trả lời cộc lốc và cụt ngủn. Nhiều lúc, tôi còn không biết mình đang gõ câu trả lời cho câu hỏi nào nữa, tại cứ hễ câu nào đập vào mắt thì tôi trả lời câu đấy. Có vài lần Mai còn viết một loạt dấu hỏi chấm (?), tôi chả biết nói gì thế là đành để cái mặt cười rồi tắt "béng" nick đi. Tôi làm thế chắc Mai giận lắm. Tôi biết là thế, nhưng phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ, tôi lại nói "Không hiểu", trong khi biết thừa là cô ấy nói về cái gì?Thực ra mà nói, không phải tôi sợ nói chuyện với Mai. Tuy nhiên, khi nói chuyện với cô ấy tôi có giác hơi lạ. Thật khó để diễn tả, nhhưng có vẻ, tôi đã có một chút tình cảm với cô ấy sau lần gặp mặt đầu tiên. Thành ra, tôi thay đổi luôn khung giờ onl, rồi cũng hạn chế viết stt, vì sợ chỉ có mình cô ấy vào "like" và comment (tại danh sách bạn bè của tôi rất ít người).
Tôi nghĩ lựa chọn của tôi hơi ích kỉ. Thực ra, tôi không phải là người như vậy. Tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi nếu cô ấy nghĩ tôi là người lạnh nhạt.. Nhưng tôi vẫn hi vọng, cô ấy sẽ không nghĩ như thế. Biết đâu tôi làm như thế, lại khiến cô ấy tò mò hơn về tôi thì sao? Nói thế, nhưng tôi cũng tò mò và muốn biết cô ấy là người thế nào lắm chứ! Thế là, tôi vào xem trang cá nhân của Mai và tình cờ phát hiện ra một điều, mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chúng tôi học trường. Tôi cười sung sướng, vì đúng là ông trời đã giúp đỡ tôi.
Và tôi sẽ sớm biết cô ấy đang học lớp nào?
Mai - Một cuộc hẹn
Thật khổ sở, khi tôi phải nài nỉ mấy đứa bạn cùng lớp, rồi hứa khao chúng một trầu sữa chua để chúng tìm giúp tôi xem Hoàng đang học lớp nào. Kể cũng vất vả thật, vì theo thông tin khối 12 của chúng tôi có tận năm người tên là Hoàng. Dù thế, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra cậu ấy. Cậu ấy là dân chuyên tóan. Mà dân chuyên toán của cậu ấy với dân chuyên Văn của chúng tôi kị nhau phải biết. Thảo nào, tôi và cậu ấy chả khi nào gặp nhau. Nhưng mà cái đó giờ không còn quan trọng nữa. Vì cậu ấy và tôi sẽ cùng phá vỡ khoảng cách của dân chuyên Toán và dân chuyên Văn bấy lâu nay. Lí do ư? Ai bảo tôi đã chót thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Giờ thì tôi nghĩ về cậu ấy nhiều hơn tôi tưởng. Cũng vì thế mà càng nóng lòng được gặp lại cậu ấy (lần 2). Một việc mà tôi chưa bao giờ làm (ngoài cứ chờ đợi trên face) thì hôm nay, sau khi suy nghĩ kĩ càng tôi sẽ quyết định làm (là vì không thể đợi được nữa) đó là nhắn cho cậu ấy một tin nhắn. Nội dung đại loại thế này: "Tớ đã biết về cậu. Hẹn gặp cậu ở... Lúc 17h. Gặp cậu tớ sẽ "chém" cho tắt điện. Nếu không đến, thì tớ sẽ lên tận lớp và tiếp tục đòi bồi thường. Ok."
Hoàng - Là lời mời hay lời đe dọa
Tôi nhận được tin nhắn của Mai lúc 14h 30 phút. Tôi giật mình vì bất ngờ, rồi tự hỏi mình cái tin nhắn vừa nhận được là một lời mời hay là một lời đe dọa nữa. Nhưng thú vị và hay thật. Và dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ đến đúng giờ xem cô ấy "chém" tôi thế nào?
Mai - Lần gặp mặt thứ hai
Cảm giác của tôi lần thứ hai gặp Hoàng, vẫn như lần đầu tiên gặp cậu ấy ở nhà sách. Có điều, thay vì tự viết ra kịch bản và tự biến mình mình thành một diễn viên, thì hôm nay tôi lại thấy mình bị động.Tôi chỉ dám đưa cốc trà sữa lên miệng uống, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Tại tôi biết mình đang rất căng thẳng, và khuôn mặt tôi lúc này nhìn trông rất buồn cười vì nó chẳng khác gì một trái cà chua chín mọng cả. Tôi đang cố tỏ ra bình thản, nhưng chẳng phải là vậy. Tay tôi run run, mà lòng tôi hồi hộp khó diễn tả. Vậy mà khi nhắn tin cho cậu ấy tôi "lớn tiếng" lắm mà? Để giờ tự biến mình thành một chú hề.
Tôi lại liếc mắt nhìn chộm cậu ấy một cái. Trời? Cậu ấy đang nhìn tôi và cười. Lúc này, thì thực sự tôi không biết dấu mặt vào đâu nữa. Thế rồi cậu ấy cười lớn và cất lời:
- Này cậu, cậu đã nói gì nhỉ - Hoàng nháy mắt - Cậu "chém" tớ đi chứ. Thanh Mai.
Tôi tròn mắt, sao cậu ấy lại biết tên tôi nhỉ. Tôi đã nói đâu? Đã vậy, cũng đã tìm hiểu và biết tôi là dân chuyên Văn rồi nữa chứ. Thế mà, tôi cứ ngỡ chỉ có mình tôi phát hiện ra cậu ấy học cùng trường.
- Tưởng cậu thế nào? Cũng bình thường và giỏi ba hoa thôi. Đúng là dân...Văn
- Tớ...tớ - tôi ấp úng - Tớ là tớ chưa muốn chém cậu đâu nhé!!!
Tôi vừa dứt lời thì bật cười. Cậu ấy cũng thế. Và chúng tôi nhìn nhau bằng một ánh mắt ngỡ đã quen từ rất lâu rồi, chứ không phải mới gặp nhau lần thứ hai...
TẠM KẾT: Cuộc hẹn diễn ra thành công tốt đẹp. Đôi bên cùng vui vẻ. Nhưng quan trong nhất, là mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu.
Bắt đầu cho một mối quan hệ ;)
Huy Hải