Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân

Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân

Tác giả: Sưu Tầm

Cậu - Người mãi xem tớ là bạn thân

Tim tớ khẽ nhói lên cậu à...


"...Ngày...tháng...năm..., tại sao chứ, cậu ấy đã thay đổi rồi, cậu ấy đã bỏ mình, không biết giờ này cậu thế nào, cậu có biết là tớ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tiếp tục cố gắng không? Ai đó làm ơn nhắn với cậu ấy...". Rõ ràng đây không phải nói về tớ, vậy là cậu đã có bóng hình riêng cho mình rồi, trái tim cậu đã có hướng rẽ khác và tất nhiên đó không phải là tớ, tim tớ đau, lòng tớ thắt lại, cảm giác này là sao? Không lẽ tớ đã thích cậu rồi, không lẽ từ trước tới giờ tớ chỉ đang ngộ nhận cho tình bạn của chúng ta, tớ phải làm sao đây?


- Nè tớ nhặt được đó, vẫn chưa xem đâu, sao mà bất cẩn thế?- Tớ cố che giấu cảm xúc của mình.


- Cảm ơn cậu nhiều nha, nãy giờ tớ vẫn đang lo nhỡ ai nhặt được mà đọc thì chết mất, cũng may là cậu, tớ tin tưởng tuyệt đối rồi.


Phải, tớ đã làm cậu thất vọng, làm sao tớ có thể cho cậu biết tớ đã đọc được những gì trong đó chứ, chính tớ có không hiểu thứ cảm xúc hỗn độn trong tớ lúc này nữa, nhưng đau lắm cậu à... Chẳng lẽ từ ngày gặp cậu tớ đã thích cậu rồi, chẳng lẽ bấy lâu nay tớ vẫn luôn ngộ nhận, chẳng lẽ...


Năm lớp 10...


Chúng ta đã là học sinh cấp 3 rồi cậu nhỉ? Kể từ ngày đó tớ vẫn che giấu tình cảm của riêng tớ, nhiều lần Ran đã khuyên nhưng tớ vẫn cố chấp, tớ không biết từ khi nào tớ đã quá  mơ mộng, từ khi nào tình cảm tớ dành cho cậu đã sâu đậm đến mức này. Tớ cài password laptop tớ là ngày tháng năm sinh của cậu nhưng bị đảo ngược, tớ đã quá tự tin với nó mà mải may không đề phòng cậu vì tớ nghĩ cậu sẽ chẳng đoán được khi tớ không thể nào cài ngày tháng năm sinh của một đứa bạn thân, trường hợp này nó còn bị đảo ngược lại nữa, nhưng tớ đã nhầm, ngày nọ cậu vì tò mò cùng lời thách thức đầy tự tin của tớ mà đã mở được pass, tớ như chết lặng, cậu cũng thế, cần một ai đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này...


- À tớ chỉ ấm bừa thôi ai ngờ lại được...haha


Cậu lên tiếng trước nhưng tớ hiểu và có thể nhận thấy giọng cười và lời nói của cậu có chút gì đó ngượng ngập và lúng túng, tớ hiểu.Vậy là tớ che giấu cảm xúc tệ thật rồi, chẳng hẳn cậu đã nhìn thấy được nó và chính cậu cũng không tin đó là sự thật. Ngày qua ngày, cậu vẫn nói chuyện bình thường với tớ, cậu còn chính miệng nói với tớ rằng tớ là người bạn thân nhất đối với cậu. Có lẽ lúc trước thì tớ đã vui mừng nhưng bây giờ sao tim tớ đau quá cậu à, có thứ gì đó nghẹn ở cổ, những tiếng nấc tớ cố nuốt ngược vào trong. Tớ hiểu được đây là câu trả lời dành cho tớ, có lẽ cậu không nói thẳng mà giả vờ như không biết là vì cậu sợ đánh mất tình bạn này chăng?


Từ ngày đó đến giờ cũng đã được ba năm rồi còn gì, tớ vẫn luôn chờ cậu quay về phía tớ và mãi mãi sau này cũng vậy dù tớ biết sẽ chẳng còn chỗ cho tớ trong trái tim cậu nữa, nhiều lần tớ cũng đã tự hỏi tại sao mình lại yêu cậu nhiều đến thế...Nhưng có lẽ số phận đã ghép nhầm sự gặp gỡ để đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tình đến từ đâu bất chấp chờ. Cậu à! Tình yêu này tớ giữ cho riêng mình tớ thôi nhé, bạn thân!