Cám ơn Sa Lem
Cám ơn Sa Lem
Người bạn nhỏ bé luôn luôn lặng lẽ bên ta hằng ngày như một chỗ dựa bình yên không thể thiếu. Và đây là người bạn bé nhỏ - Chú mèo Salem
***
Póc... Quả trứng đã hạ cánh an toàn trên mặt chảo, nom thật duyên dáng và ngon mắt. Chỉ cần 1 chút dầu ăn, 2 trái trứng, 1 tị muối, bắc chảo lên bếp, láng dầu quanh chảo chờ nóng và đập trứng vào... Xèo xèo, rắc muối, thế là ta đã có món trứng ốp la hảo hạng nóng hổi cho bữa sáng!
Tôi Làm mọi thứ rất nhanh và gọn gàng như một tay đầu bếp cừ khôi vậy. Mùi thơm của thức ăn bay lên ngạt ngào quyện với vị cà phê tôi vừa mới pha. Thật tuyệt vời- Bữa sáng với món ôp la và nes cà phê- tôi đón bình minh như vậy đấy- ngọt ngào như một cuộc hẹn hò ... Lòng hứng khởi và thích chí vô cùng, quanh đây, đài đang phát bản sonet bốn mùa của Vivaldi, âm nhạc miễn chê!
Bay lên nhé tâm hồn yếu đuối
Bay lên nhé những dại khờ thơ ngây...
Tôi lẩm nhẩm hát lời ca khúc:" bay lên nhé"- ca khúc tủ của tôi, tôi đặc biệt thích giọng ca Thảo Trang, không thể nói lý do vì sao tôi thích, chỉ là thấy thích thì thích thôi, thích cả cái tên Thảo Trang nữa... có vị gì như vị của thảo nguyên xanh mướt cỏ, có mùi gì như mùi rơm cháy ấm ấp, có suối trong veo và đá cuội lấp lánh ... khó tả, hẳn,vì tôi yêu bài này thế nên tôi yêu cả cái tên cô ca sĩ chăng?
Mở cửa sổ ra đón nắng mới... tâm hồn tôi như muốn chắp cánh bay lên... trời xanh không gơn mây cho thấy răng hôm nay sẽ nóng đây- hì hì, thế thì ta có thể làm ối việc, giặt giũ, lau nhà, chùi kiếng cửa, nấu ăn nè, phơi mền nữa... chủ nhật luôn là ngày tôi dành ưu ái nhất trong tuần... chỉ để loanh quanh với những ngõ ngách thú vị trong nhà, làm quen lại với đồ đạc trong phòng, như một kẻ đi xa lâu ngày vậy, tôi về, tôi khám phá chính những điều mới mẻ xung quanh mình tưởng đã từ lâu cũ kĩ...
Tôi yêu lắm lắm ngôi nhà này, và phòng tôi yêu nhất chắc chắn là căn bếp tôi đang đứng đây, nơi có cánh cửa sổ mở ra cuộc sống thơm tho ấy... bất giác tôi nhìn lên bầu trời... những kỉ niệm của 2 năm trước chợt như gió ùa về... mát lành và ấm áp...
***
Bếp gần cửa sổ
Tôi đặt làm cửa sổ ngay gần bếp nên ánh sáng lọt vào thật dễ dàng. ngay từ khi thiết kế ngôi nhà tôi đã chủ tâm như vậy, mục đích chính là diệt khuẩn và mối mọt, song cũng vì thế mà mỗi khi có dịp nấu ăn, (phải nói thế là tôi thường xuyên ăn tiệm không hà) mỗi khi mở cửa sổ ra, tôi lại được thưởng thức hương vị mát lành của gió, đắm chìm trong bản giao hưởng du dương của cây và lá, nhắm mắt lại... để nếm được cả hương vị say say của nắng tê tê nơi đầu lưỡi, những lúc như thế, tôi thường dang hai tay ra, cảm giác như được bế cả cuộc sống tươi ngon ngoài kia vào căn phòng bé nhỏ của mình vậy, tuyệt vời,đúng là một phát hiện thú vị ! Chí lý quá đi ấy mà.
Chính vì thế, tôi không còn cảm thấy ngại mỗi khi phải nấu ăn hay rửa chén hằng giờ nữa... nhưng tệ cái là những món ăn hôm ấy vẫn không khá khẩm hơn chút nào, nếu có đậu chiên thì sẽ là đậu rim kẹo đắng, có canh sườn hầm thì sẽ là sườn rang xém cạnh... hi hi, có lẽ tôi vì quá mải mê với bầu trời của mình chăng ?dẫu vậy, bữa ăn hôm ấy vẫn thật là ngon miệng.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nói lui cũng phải nói tới, nói lai rai cũng mỏi quai hàm, có ai lại ăn những thứ đó được mãi đâu, sẽ sinh bệnh do độc hại và gầy queo vì thiếu chất mất, đấy là chưa nói là còn bắt tội cái lưỡi và cái dạ dày phải yêu những thứ hầm bà lằng khó nuốt ấy, chúng sẽ xì trét và trầm cảm hết thôi, thật đấy!
Sau vài bữa như vậy, tôi đâm nản và chấm dứt hoàn toàn việc nấu nướng ở đây, chấm dứt cả việc rửa chén đĩa dễ gây tai nạn bất cứ lúc nào nữa , cứ ăn tiệm cho lành, mới lại không nấu ăn thì bầu trời của tôi vẫn còn nguyện ở đấy mà ,bên trong khung cửa sổ ấy, có ai lấy mất đi đâu!
***
Bữa ấy tôi làm về, không thấy chú đâu tôi tìm chú mãi, tâm trạng từ tức tối đang sốt ruột, chú lại bày trò gì đây nữa hả? trốn gì mà kĩ thế? có ra đây không thì bảo? tôi rà soát tất cả các phòng, phòng khách, phòng tắm, phong ngủ, gầm giường, trong hộc bàn, trên mép tủ... những sợi lông tơ óng ánh vương vãi khắp nơi, á à, lại dám cả gan nghịch cả ca- vát của anh nữa chứ, liệu hồn, tóm được là anh...cắt tiết! tôi tức tối nhìn cái ca vát giờ đã biến thành miếng giẻ, giời ơi!
Lạ thật,??? ... bụng tôi nghe râm ran râm ran rồi đây, trốn đâu ta ? hay là lại chui ra ngoài đường? trời, liệu có bị xe tông không nữa, nói đoạn tôi vội bụm miệng mình lại. lo quá, dạo này mẹ mìn trung quốc lộng hành khắp mọi nơi, đến con đỉa chúng còn không tha, huống gì con mèo... dễ ghét của tôi chứ, cứ nghĩ đến cảnh giờ này chú sắp bị cho vào nổi lẩu của tụi nó...Bụng Tôi réo đến phát sốt!
À...
Tôi ngớ người ra, vỗ trán, như vừa mới nhớ ra một điều cực kì quan trọng... hề, còn phòng bếp ta chưa tìm, nghĩ vậy ba chân bốn chẳng tôi nhào xuống bếp
... khung cửa sổ quen thuộc lại hiện ra, tôi không để ý đến màu nắng lúc này nó thế nào nữa, thậm chí tôi chẳng nhớ bầu trời đang tồn tại, Mày đâu rồi Sa lem? đang luống cuống trong cái mới suy nghĩ bòng bong ấy thì tôi bỗng thấy.... Ố ồ ô.......
cái gì dài dài cưng cứng nhô ra khỏi nóc tủ bếp này.