Old school Swatch Watches
Cảm ơn cậu nhé, Nobita

Cảm ơn cậu nhé, Nobita

Tác giả: Sưu Tầm

Cảm ơn cậu nhé, Nobita

Cả bọn bạn nữa, có tiền nó mới quý... Ai sẽ hiểu cho cậu... .


Cậu luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt nghi ngờ vì với cậu ngay cả bố cậu còn nói dối cậu nữa . Từ hôm tớ biết chuyện đó, tớ hiểu và quý cậu nhiều hơn, không như những gì tớ nghĩ về cậu trước kia. Tớ thấy mình hạnh phúc hơn cậu nhiều, dù bố mẹ tớ không cho tớ những thứ như bọn cậu có nhưng tớ có tình yêu của bố của mẹ vậy là đủ cậu nhỉ? Vậy cứ ngày ngày trôi qua, tớ tự nhủ bản thân là sẽ quan tâm cậu nhiều hơn để phần nào cậu sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Tớ với cậu hay nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin nữa chứ nhỉ... Ngày đó mãi lớp 12 tớ mới có điện thoại chỉ là cái cục gạch thôi, nhưng nó lại là thứ giúp tớ với cậu gần nhau hơn suốt thời gian bận rộn thi cử. Cậu bảo tớ, bọn con gái nhắn tin cậu không bao giờ trả lời, bọn lớp bảo cậu kiêu, thế mà cậu luôn là người gọi hay nhắn tin cho tớ. Bọn lớp biết vậy, cứ nghĩ tớ với cậu yêu nhau. Tại mình thân nhau mà, đi đâu cũng dính lấy nhau. Cậu gọi tớ là xuka, tớ gọi cậu là nobita, nhưng vẫn thích gọi là tự kỉ hơn ý. hì hì. Tớ vẫn nhớ, cậu không thích ai đụng vào đồ của mình, mà trừ tớ ra...


Tự kỉ, mang mấy cái bút? Trong cặp đấy, mở mà lấy... Ê, Xuka, mở cặp lấy hộ cái ví cái... Cậu nói mà mấy đứa cứ tròn mắt lên nhìn, có đứa nào được lục cặp cậu đâu mà. Có bao giờ cậu cho ai mượn gì đâu mà. Sao cậu lại cho tớ cái đặc quyền đó, chỉ tớ mới lục cặp cậu được, chỉ tớ mới biết cậu để gì ở ngăn nào, chỉ tớ mới biết hôm nay cậu có đi học không, sao lại không đi... Tớ thấy vui vì điều đó lắm Tự kỉ ak.


Có được những điều này là cả một quá trình "đào tạo" đấy nhỉ? hì hì . Chẳng không thế còn gì. Cậu không cho ai mượn bút hay cái gì tương tự thế dù đi học tớ biết chẳng bao giờ cậu không mang ít nhất 3 cái bút, không mang đồ dùng học tập, còn tiền nữa chứ, tại cậu cẩn thận mà. Thế mà có đứa bảo cho mượn bút cậu lại bảo không có, rõ là keo kiệt. Thế là đứa nào mượn bút tớ lại lục cặp cậu lấy cho mượn để cuối giờ lúc nó trả cậu lại cau mày nhưng cũng không trách tớ. Có lần tớ lục cặp cậu thấy cái thước mới, mang ra dùng, cậu còn bảo: "Ơ, mới mua thước à, thước mới nhi?" Tớ chỉ cười, cuối giờ lại cho vào cặp cậu, làm cậu lại cau mày. Lúc đi về cùng cậu, tớ bảo: "Sao keo thế, giàu mà?" Cậu mới nói "Không phải, tại cho mượn ngại đòi, mà không đòi bọn nó không trả, cho mượn bọn nó quen hôm sau lại không mang... Mà cái thước đó mua 2 năm rồi ấy" Ôi trời, nghe xong mình muốn chết luôn.... hazzz. Đúng là giữ của. "Mà này, không phải keo kiệt đâu, mày mượn thì tao vẫn cho mà, có giữ gì với mày đâu còn gì" Ừ, thì đúng thế thật, đúng là mỗi người một suy nghĩ. Sau chơi thân rồi, tớ không thế nữa vì tớ biết ai cũng có cách nghĩ khác nhau và cậu hỏi tớ mới lục cặp. hì hì


Những ngày đó, cậu toàn đưa tiền cho tớ đi mua kẹo cho cả tổ mình ăn. Mặc dù trước kia đứa nào mà làm cho cậu xì tiền ra mua đồ ăn hay làm gì thì hơi bị khó. Nhớ lắm cái cảnh ăn trộm thầy trong giờ học, mua đồ toàn đợi vào giờ học mới ăn thôi. Nào là ô mai, bim bim, kẹo mút, bỏng ngô, cay cay, rồi kẹo mầm, cả mì tôm sống nữa chứ. Những lúc đó trông cậu thật giản dị, thật gần, như giống tớ chứ không phải là một công tử nhà giàu. Tớ thích nhất lúc cậu ăn rồi mút ngón tay, nhìn như con nít, dễ gần lắm ấy... Cứ thế, cứ thế cậu bên tớ từng ngày, tớ không thấy cậu kiêu hay ra vẻ con nhà giàu gì cả, tớ chỉ thấy sao cậu hiền cậu đáng yêu đến thế... Cậu hiền lắm ấy, tốt lắm ấy, tớ bảo tớ thích ăn kẹo mút muốn cậu mua cho tớ, thế là hôm sau cậu đi học cầm cả nắm kẹo mút theo. Chỉ buồn cười cái đoạn cậu phân bua "Cái kẹo này bé nhưng tiền bằng kẹo kia ấy, hết cái kia rồi, chứ không phải tiếc tiền mua kẹo rẻ đâu á"... Tớ chỉ cười chẳng biết nói gì ấy, xong chia cho mọi người làm cậu hậm hực: "Sao đòi rồi lại cho người khác, hay không thích cái đó, hôm sau mua cái khác nhá" ...


Rồi cái lần lớp đi chơi biển mà tớ không đi được, tớ biết hôm đó mấy đứa con trai bỏ tiền đi lai còn bị lừa nữa nên đứa nào cũng hết sạch tiền, thế mà lúc gần về rồi cậu còn vay tiền quay lại mua cho tớ một cái móc hình con ốc biển có tên tớ. Về lại còn phân bua bảo là đứa nào cũng hết tiền vay mãi mới được 15k mua cho tớ con ốc, hơi bé tí, hôm sau có dịp cậu sẽ mua cái khác đẹp hơn tặng tớ. Vui lắm ấy, tại cậu ngoài những đứa cậu tán chỉ vào những dịp đặc biệt phải tặng cậu mới tặng thôi chứ chưa đi chơi mà mua cho con gái kiểu như bạn cái gì cả. . Sao cái gì mình cũng là người đầu tiên thế nhỉ? Cậu bảo tớ có vui không... Vui lắm ấy, tớ giữ nó từ đó tới giờ, sinh viên năm hai rồi này, không biết cậu có nhớ nó không nhưng tớ nhớ lắm... Cái gì tớ không có cậu cũng muốn cho tớ nhưng tớ chẳng lấy gì đâu, nhưng cái này tớ sẽ giữ. . hì hì. . Còn quà 8/3 với 20/10 thì toàn kẹo thôi nên tớ ăn hết rồi còn đâu nữa...


Nhớ nhất cái lần lớp mình chia tay cuối năm, bọn mình đi biển. Lúc đó tớ mới chia tay với người yêu, tớ buồn lắm, tại tên ấy cũng cùng lớp bọn mình mà nên đi lien hoan gặp nhau lại buồn. Tớ lững thững đi đằng sau là người cuối cùng chỉ mong cậu ấy sẽ quay lại nhìn tớ và đi cùng tớ lần nữa thôi... Nhưng rồi chẳng ai, chẳng ai quan tâm tới đứa đầy tâm trạng, mọi người cứ hò hét vui chơi. . Chỉ mỗi cậu quay lại và đứng chờ tớ "Sao buồn thế, đi nhanh lên". Tớ khoác vai cậu và đi như hai thằng con trai, cậu không coi tớ là con gái nhưng lại luôn nhường tớ, quan tâm tớ. Đến giờ tớ mới hiểu người như cậu sẽ luôn quan tâm nhưng lặng lẽ vì chỉ cậu mới thấy sau những nụ cười sâu trong đôi mắt tớ là một nỗi buồn mà mình cậu mới hiểu. Chưa bao giờ cậu hỏi tớ về chuyện yêu đương nhưng cậu lại là người làm cho tớ vui bên tớ khi tớ chia tay cậu ấy, khi không còn ai bên cạnh, dù sự quan tâm đó khá lạnh lùng . . Nhớ cái cảm giác đó thế, cùng cậu lang thang một mình, mặc dù cậu rất sợ người khác hiểu nhầm nên toàn thấy ai là lại giải thích, hihi. Lần đó cậu bảo tớ là "Hôm nay hôm cuối rồi, không đi học nữa là không biết lúc nào mới gặp nữa, cho tựa vai miễn phí, thích làm gì thì làm, không cau có nữa đâu.