Yêu và được yêu là 2 khoảnh khắc theo tôi nghĩ hạnh phúc nhất đời người.
Yêu và được yêu là 2 khoảnh khắc theo tôi nghĩ hạnh phúc nhất đời người.
Yêu và được yêu là 2 khoảnh khắc theo tôi nghĩ hạnh phúc nhất đời người. Những dòng cảm xúc ngọt ngào, bối rối kèm theo đó là sự e ấp lan tỏa hết trong tâm hồn ta. Khi 1 đó nói yêu ta, thương ta và muốn ở bên ta trọn đời, nói làm sao hết những tâm tư tình cảm như thế này đây. Vui sướng đến vỡ òa hay hạnh phúc đến nỗi không thể thốt ra thành lời.
Chưa bao giờ nghĩ đến 1 ngày ta bỗng biết yêu thương, biết cảm hóa được trái tim với người khác giới ngoài tình yêu dành cho cha bấy lâu nay. Yêu mà không biết vì sao mình yêu có phải đủ lời giải thích ngắn gọn cho những tâm hồn biết yêu chưa? Đêm đêm mong mỏi 1 người, là nhớ là thương là quan tâm người đó đã ngủ chưa? Có nhớ về mình không? Vậy là biết yêu rồi đúng không?
Những lần chạm mặt nhau lúc chiều tan tầm, những lần đụng độ nhau khi đang rong chơi cùng lũ bạn và khi bất ngờ gặp nhau, bao giờ cũng chỉ là khuôn mặt đỏ ửng, ngại ngùng, thẹn thùng giả vờ như không thấy nhưng thật ra cũng cố gắng nhìn lén 1 tí cho hả lòng hả dạ. Đáng yêu thật đúng không? Khi ta biết mình đã và được yêu, trong lòng có nhiều điều thầm kín muốn được giãi bày hơn là giấu kín, có những chuyện muốn tâm sự cho đối phương nghe thay vì cứ im lặng. Nhưng có bao giờ can đảm đâu, gặp người ta chỉ muốn giấu mặt cho xong, khoảnh khắc rung động và lạc nhịp với tim ai đó đáng sợ thế đấy.
khi ta bắt đầu yêu 1 ai đó, là khi ta thấy mình càng muốn sống thật với chính mình nhiều hơn. Nghĩ gì nói nấy, đâu như mọi khi chẳng muốn chia sẻ với ai cả. Biết yêu là lúc ta cũng biết giận hờn vu vơ hay ghen tuông với 1 ai đó. Đối phương đi với ai, làm gì,... cũng sợ cũng lo, muốn giữ ai đó cho riêng mình và của 1 mình mình thôi, không được là của ai cả, tôi nghĩ trong tình yêu mà có 1 chút gia vị ghen tuông cũng thú vị lắm chứ sao.
Người ta hay trêu nhau "yêu thì lỗ, mà không yêu thì khổ, nhưng thà chịu khổ nhưng không bao giờ chịu lỗ" vâng, thật ra khi bắt đầu yêu đời ta đã sang trang sử mới, ta biết khi cô đơn đã có ai đó bên cạnh chứ chẳng như mọi khi, khi ta buồn cũng có 1 người cũng buồn như ta và 1 người luôn chiêu chuộng ta, khi ta khóc cũng có người lau nước mặt hộ... Nếu như ngày xưa, làm gì, đi với ai.. đó là những câu hỏi khó trả lời, còn bâu giờ thì có thể dõng dạc nói " Em đã có anh ".
Biết yêu là biết nhớ biết mong, 1 ngày không gặp tưởng chừng như 1 thế kỉ qua đi, mới chào nhau ra về, xa nhau 1 đêm dài ấy thế mà lại hỏi, bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?