Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng...

Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng...

Tôi từng có một mối tình rất đẹp kéo dài suốt 5 năm. Anh là niềm ngưỡng mộ của biết bao cô gái cùng trường. Và tôi luôn nghĩ rằng mình là người may mắn khi được sánh bước cùng anh. Khi yêu, chúng tôi vẽ ra cho mình viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn huy hoàng. Tưởng chừng như lúc ấy không có điều gì có thể ngăn cản bước chân của chúng tôi. Con đường tình yêu sẽ mãi ghi dấu chân của riêng hai đứa. Thế nhưng, cuộc sống không phải chỉ có màu hồng. Những ảo tưởng của mối tình đầu sẽ chẳng thế vẹn nguyên khi cả hai chúng tôi đều không vượt qua nổi rào cản số phận.

Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 5 năm, đó là một khoảng thời gian tương đối dài. Có lúc tưởng chừng như mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm. Chỉ cần một khoảnh khắc, một người buông tay thì mối tình sẽ tan vỡ.

Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng...

Anh luôn là người nắm lấy tay tôi mỗi khi tôi muốn từ bỏ. Bàn tay tôi nhỏ bé được bao bọc trong đôi tay to lớn của anh. Anh nói rằng chỉ cần anh còn sống ngày nào thì anh cũng sẽ luôn nắm tay tôi ngày đó. Mối tình đầu rất ngọt ngào và trong trẻo thường khiến người ta mê đắm mãi không thôi. Vì lẽ đó mà tôi chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày chúng tôi trở thành hai đường thẳng song song.

Hai đường thẳng song song sẽ đi cùng nhau suốt quãng đường, sẽ luôn nhìn thấy nhau trên cùng mặt phẳng. Thế nhưng chính mặt phẳng ấy lại không bao giờ để chúng cùng gặp nhau trên một điểm. Cứ thế mà chúng xa nhau mãi mãi. Giống như cách tôi mất anh ngay cả khi lòng vẫn hướng về nhau.

Mùa đông lạnh, người ta cần tìm hơi ấm. Những cơn gió rét cắt da, cắt thịt khiến những người cô đơn thèm một bàn tay để sưởi ấm. Những đôi yêu nhau hạnh phúc dường như cũng muốn ôm chặt nhau hơn. Nhưng chính lúc này tôi lại buông tay anh, một lần và mãi mãi.

Sau rất nhiều lần suy nghĩ, đây là quyết định kiên quyết cuối cùng. Tôi chọn cách buông tay không phải vì hết yêu mà vì muốn anh được hạnh phúc hơn. Quãng thời gian yêu nhau tôi không nghĩ quá xa. Tôi chỉ cần biết ngày hôm nay chúng tôi yêu nhau là đủ. Tình yêu sẽ chiến thắng mọi khó khăn.

Tình yêu là điểm tựa để con người vượt qua sóng gió. Thế nhưng nó không phải lúc nào cũng chiến thắng. Trong cuộc tình của tôi, nó là một kẻ bại trận.

Có nhiều điều để lý giải cho việc chia tay. Tôi và anh đều biết rõ điều ấy khi cả hai tốt nghiệp ra trường. Khoảng cách địa lý là rào cản đầu tiên khi cả hai đứa đều phải lo cho công việc tương lai của mình. Tôi chọn công tác ở thành phố, anh lại chọn vùng cao. Tiếp đến là gia đình cả hai đứa. Cha mẹ tôi kịch liệt phản đối một chàng trai không môn đăng hộ đối, cách nhà tôi hàng trăm kilomet. Gia đình anh cũng chẳng mến tôi dù tôi chưa tới gặp gia đình một lần nào. Qua những tấm hình chụp chung tôi được xem là quá nhỏ bé so với anh. Anh có chiều cao 1m80 trong khi tôi chỉ vừa chạm mốc 1m55. Tôi là con gái thành phố đâu thể sánh bằng một cô gái nông thôn đảm đang, phốp pháp. Tôi đã khóc khi nghe anh kể về sự đánh giá của họ hàng anh về tôi. Và rất thật thà, anh kể hết những áp lực của dòng tộc áp đặt lên anh. Cháu trưởng, con trưởng kén vợ. Họ hàng họp tới dăm bảy lần. Lần nào cũng thống nhất một phương án "ta về ta tắm ao ta".

Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng...

Tôi khóc nhiều tới mức không còn nước mắt để khóc. Tôi thức nhiều tới mức không còn nhận thức được ban ngày và ban đêm nếu như không ra khỏi nhà. Và tôi quyết định cho cả hai: CHIA TAY.

Anh chấp nhận quyết định này mà không níu kéo thêm lần nào nữa. Anh biết cái kết của cả hai chúng tôi sẽ chẳng tới đâu. Đường thẳng song song cùng mặt phẳng có bao giờ chung một con đường.

Mối tình đầu của tôi kết thúc để lại trong lòng một vết thương sâu. Tôi và anh, mãi tới vài năm sau vẫn không yêu ai. Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau. Thi thoảng, qua vài người bạn tôi biết chút tin tức ít ỏi về anh. Cũng có lần gặp lại bạn cũ của anh, họ vẫn nói rằng anh vẫn nhắc tới tôi. Tôi mỉm cười, cố gắng che giấu giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

Yêu thương môt người không nhất thiết là cùng đi một đường mà chỉ cần cùng nhìn về một hướng. Chúng tôi chọn hướng nhìn về tương lai. Và ở nơi nào đó tôi vẫn thầm cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Cuộc đời rất dài, xin làm đường thẳng song song để có thể luôn nhìn thấy nhau đó cũng là một niềm hạnh phúc...

Nguyễn Diệu Linh