Old school Easter eggs.
Yêu thương, em đã biết chưa?

Yêu thương, em đã biết chưa?

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu thương, em đã biết chưa?

Yêu thương, em đã biết chưa?

Này cô gái nhỏ, tôi muốn nói cùng em, một chút thôi, về hai chữ yêu thương!

Có thể em đang có một tình yêu trong mơ, một tình yêu khiến em muốn già đi bên cạnh người ấy, vậy thì tôi chia vui cùng em. Hay em còn độc thân, còn đứng trước những ngã rẽ của yêu thương và cuộc sống? Hay em đang có một tình yêu đơn phương còn giữ riêng trong lòng bấy lâu nay, hoặc tôi rất tiếc nếu như em vừa mới chia tay người mà em tưởng sẽ đi cùng em trong suốt những chặng đường dài của cuộc đời này... Dù là gì đi nữa thì điều đầu tiên tôi muốn em hiểu rằng, em là một cô gái xinh đẹp. Là phụ nữ, nghĩa là em (đã đủ) xinh đẹp!

Và dù em là ai, thì tôi vẫn muốn nói cùng em, ngắn thôi, về yêu thương. Bởi vì trong mỗi tình yêu ấy của em, luôn luôn tồn tại hai chữ yêu và thương. Chúng chẳng ở đâu xa, ngay như những câu mà em vẫn thường nói về tình yêu của em đấy thôi: “em và người ta rất yêu thương nhau”, “em yêu người ấy rất nhiều”, “có thể người ta chẳng yêu em nhưng không sao cả, vì em thương người nên em sẵn sàng chờ đợi dù có bao lâu đi chăng nữa”...vv… Đấy, hai chữ yêu thương vẫn còn đọng ở trên môi em đấy.

Hơn ai hết, em hiểu rõ thế nào là khái niệm yêu thương, mỗi người một định nghĩa khác nhau, một cách hiểu khác nhau cho riêng mình.

Có cô gái, yêu thương chính là ngày ngày được ở bên cạnh người mình yêu, được đi chơi với, được dạo phố cùng, được nắm tay, được an ủi, vui cùng vui, buồn cùng buồn, đó là yêu thương.

Có người, sáng thức dậy, mỉm cười nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn chúc ngày mới tốt lành từ người mình thích, đó đã là yêu thương.

Lại có người, sáng vẫn đi học đi làm đều đặn, tối đến vẫn một mình dạo phố, một mình nghe nhạc, ngày này qua ngày khác nhìn người mình từng yêu thương, và cũng từng yêu thương mình, đi bên cạnh người khác, chỉ cần mỗi ngày vẫn biết người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, thì dù cho trong lòng đau đớn vì còn yêu người ta rất nhiều, vẫn cảm thấy như thế nghĩa là đã đủ rồi, đó là yêu thương.

Cũng có cô gái, dũng cảm chọn cho mình một tình yêu đơn phương, dũng cảm chấp nhận một tình yêu thầm kín nhưng mãnh liệt, rồi một mình mạnh mẽ đi qua những tháng ngày của cuộc đời với tình yêu đã chọn cho riêng mình, đấy cũng chính là yêu thương... Tình yêu của em, của những cô gái nhỏ vẫn luôn thế, nhẹ nhàng trong mạnh mẽ, đầy bao dung và đầy yêu thương như thế!

Nhưng, có bao giờ em để ý rằng, yêu thương là một từ ghép chưa? Tiếng Việt giàu sắc thái biểu cảm. Ngay từ những ngày tiểu học, trong môn Tiếng Việt hồi ấy, em đã được dạy về các loại từ trong tiếng Việt mình. Rằng xôn xao là từ láy, thiết tha là từ ghép, xanh xao là từ láy, yêu thương là từ ghép. Vậy mà từ lúc nào, em đã biến từ “yêu thương” thành “từ láy” mất rồi?

Yêu thương, em đã biết chưa?

Này cô gái nhỏ, em có đoán được vì sao tôi lại nói thế không? Vì em chỉ biết Yêu Thương là một, mà quên mất rằng nó vốn có hai vế, một vế là Yêu, vế còn lại là Thương? Em chỉ biết đến định nghĩa yêu thương nơi trái tim mỏng manh của em mà quên mất đi định nghĩa yêu thương của lí trí đầy tỉnh táo và luôn muốn bảo vệ em. Vì em chỉ biết yêu mà không biết thương, chỉ biết yêu người mà quên đi cả thương mình.

Có một cô gái nhỏ tâm sự với tôi, rằng sau bao nhiêu thời gian em chẳng thể buông bỏ được một tình yêu dù người ta đã quay về bên tình cũ. Em vẫn cứ yêu người ta, vẫn cứ chờ đợi, vì em chẳng thể buông, chẳng thể bỏ, chẳng thể ngừng yêu người được.

Có cô gái, biết là có thể sẽ chẳng được gì cả, nhưng vẫn mạnh mẽ chọn cho mình tình yêu đơn phương, rồi sự thực đúng như em đã biết trước khi chọn lựa. Lại có cô gái, yêu người hết lòng, thương người hết dạ, đến khi người ta ra đi chỉ với một lý do muôn thuở rằng không hợp nhau, thế rồi vết thương trong lòng em từ đó không bao giờ lành, niềm tin trong em từ đó chẳng bao giờ có lại…

Đổi lại, sau tất cả, trái tim em trầy xước, niềm tin em vỡ vụn? Tất cả chỉ vì em chỉ biết yêu mà chẳng biết thương?

Nếu em biết thương mình thì em đâu có đau đớn đến thế, trái tim em đâu có tan nát đến thế? Nếu em biết thương mình thì niềm tin của em đã vẫn vẹn nguyên phần nào sau những tổn thương ấy, phải không?

Nói vậy cùng em, không phải là để mắng em, cũng không phải là để trách móc hay phán xét em. Vì xét cho cùng, chỉ có bản thân em mới hiểu được những gì mà em phải đối mặt, phải trải qua, và những gì mà em đang cảm thấy, càng không ai có quyền phán xét em vì họ không biết câu chuyện của em.

Tuổi trẻ là những gì mãnh liệt, đau đớn và giằng xé, bao gồm cả tình yêu trong đó, mà rồi ai cũng sẽ phải đi qua. Chỉ là tôi không muốn nhìn em phải khổ đau thêm trong tình yêu - vì sinh ra là phụ nữ trong xã hội này, em đã khổ đủ rồi. Chỉ là tôi nhắc nhở em, yêu người, những cũng nhớ đừng quên phải biết thương mình!

P/S: Dành cho em, những cô gái nhỏ!