Yêu thế nào là đúng? Yêu thế nào là tốt?
Yêu thế nào là đúng? Yêu thế nào là tốt?
- Anh không thể làm đựơc bất cứ điều gì nếu ngày đó không nhận được tin nhắn của em, không được nhìn thấy em dù chỉ một lần....
- Anh không thể sống được nếu thiếu em...
Nó cười khảy với chính suy nghĩ của mình. Xưa rồi, thử hỏi trong cái thời đại tên lửa này thì kiếm đâu ra một thằng đàn ông chịu khó ngồi nhắn cho người yêu một cái tin nghe sến sến nhưng dạt dào tình cảm như vậy cơ chứ..
- Ừ thì anh yêu em nhưng bố mẹ em làm nghề gì?
- Ừ thì anh muốn sống bên em nhưng nếu đứng từ sân thượng nhà em anh có thể với tay mà hái những vì sao cho em không?
- Ừ thì mình sẽ cưới nhau và sinh một đứa con thật xinh xắn nhưng liệu thu nhập hằng tháng của em và anh có đủ cho con chúng ta có được một cuộc sống sung túc?
- Và con của chúng ta ắc hẳn sẽ xinh đẹp lắm vì em là một thiên thần mà...
Thật nực cười cho một thứ được gọi là tình yêu thời hiện đại, và cũng đáng buồn cho điều cao cả thiên liêng của tình yêu. Đã lâu lắm rồi nó không còn yêu nữa, cảm giác khô khan, bất cần và mệt mỏi của một trái tim làm nó đông cứng, lạnh lùng. Thiên hạ thì cứ yêu nhau loạn xạ lên nhưng nó khinh bỉ với cái thứ tình yêu đó. Người ta yêu nhau sau khi xem xét nhau có được những gì. Vậy thì sự rung động, những khao khát được hi sinh, vun đắp cho tình yêu...nó sẽ ở đâu? Nói toẹt ra, nó đã bị nhấn chìm xuống đáy sâu của xã hội, như những con sóng ngầm vậy, không phải nó mất đi nhưng bản thấn nó không đủ mạnh để tự mình vươn lên từ lòng nước sâu đen ngoằm để được nổi nên mặt biển bao la, được tự do đùa giỡn dưới ánh nắng mặt trời.
Con người, bản năng, vẫn hi vọng, vẫn yêu say đắm, vẫn rung động, vẫn hi sinh... nhưng vật chất và cuộc sống xa hoa của thời đại đã khiến họ dừng lại và suy nghĩ... phải yêu như thế nào là đúng, là tốt...
Cho nên thứ tình yêu mà nó tôn sùng, hi vọng mình được có giờ đã là lạc hậu, người ta bảo rằng nó bị điên khi nó nói ra chính kiến của mình, vậy là nó im lặng, không chống đối, không khoan nhượng mà là sự kinh bỉ trong im lặng, không màn nguời khác sống và suy nghĩ thế nào, nó, cứ sống theo những gì nó muốn... tuy điều đó khiến nó đau, khiến nó cô đơn...
Và thế là nó trở nên dửng dưng với mọi thứ trên đời, không phải nó đang sống khép lòng... chỉ là những điều đang xảy ra bên ngoài thế giới của nó quá to lớn, mới mẻ mà cánh cửa trái tim nó, tâm hồn nó... quá nhỏ hẹp... có thể nói là cũ xì... không thể hấp thụ được.
Nó... 26 tuổi...chưa có người yêu!