Yếu đuối một chút, khóc một trận, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi...
Yếu đuối một chút, khóc một trận, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi...
Em sẽ được gì khi em yêu một người không yêu mình chứ?
Em sẽ được gì khi suốt ngày cứ chìm đắm mãi trong vọng tưởng rằng người đó quan tâm mình?
Em sẽ được gì khi em coi người đó quan trọng, còn người đó thì chỉ coi em như một người bạn?
Em sẽ được gì hả em?
Tôi biết em yêu người đó cho dù em có nói bao nhiêu lần với tôi rằng "Em với hắn chỉ là bạn". Con người ta đâu có thể nào che giấu được khi người ta say, và khi người ta yêu một ai đó. Em ngây thơ lắm!
Tôi có thể nhìn rõ ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy tin nhắn của người ấy, có thể nhìn thấy rõ nụ cười của em khi em và người ấy nói chuyện, có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng ửng lên của em mỗi lần em chuẩn bị gặp người đó, nét mặt hào hứng của em khi em kể về người đó. Tôi cũng có thể nhìn thấy ánh mắt sâu buồn thẳm của em khi em nhớ người ấy, khi em chờ đợi tin nhắn của người ấy, thậm chí tôi có thể thấy được giọt nước mắt mà em cố gắng kiếm chề không rơi xuống khi em biết người ấy đang buồn, không phải vì em.
Tôi biết rằng em là một cô gái thông minh, rằng em hoàn toàn có thể hiểu được tình thế vô vọng của mình lúc này. Vậy tại sao em lại gạt đi tất cả chỉ vì một nụ cười, một ánh nhìn của người ta? Lắm lúc tôi chỉ muốn đến thẳng mặt hắn mà nói "Này! Nếu không yêu thì đừng quan tâm người ta như vậy! Đừng khiến người ta càng đắm chìm thêm vào ảo giác nữa!" Thế nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để làm điều đó,vì tôi biết em sẽ buồn cỡ nào, em sẽ im lặng cỡ nào, em sẽ suy sụp cỡ nào.
Cô gái mạnh mẽ của tôi! Em biết đau đớn nhất trong tình cảm là gì không? Không phải khi em yêu và được yêu rồi sau đó hai người chia tay vì những lý do trời ơi đất hỡi. Đau đớn nhất là khi em cứ vô tình để hắn bước vào trái tim em, là khi em tự mình đa tình, tự mình lừa dối bản thân, rồi sau đó em phát hiện ra, người em yêu bấy lâu nay không hề yêu em, rằng em nhận ra bản thân em bấy lâu nay đều đắm chìm trong ảo giác.
Tôi chưa bao giờ thấy em khóc, nhưng sự im lặng của em còn lãnh lẽo hơn cả những giọt nước mắt, em biết không? Đều là con gái với nhau, tôi biết chứ, em cũng yếu đuối, em cũng muốn khóc, em cũng đau buồn. Nhưng em chỉ im lặng trước sự vô tâm, thờ ơ của người ta. Em là cô gái thông minh, tôi không tin rằng em không nhận ra sự vô tình ấy. Vậy tại sao em không thể buông bỏ? Tại sao em cứ làm ra vẻ mình mới là người vô tình? Tại sao em cứ nói với mọi người rằng em đã từ bỏ được để rồi lại gặm nhấm nỗi buồn một mình?
Yếu đuối 1 chút đi em, khóc một trận đi em, để rồi sau đó mạnh mẽ mà vứt bỏ người ta đi. Ngoài kia còn nhiều người yêu em lắm, em ạ...