XtGem Forum catalog
Yêu đơn phương thì sao? Hãy cứ yêu và hy vọng khi còn có thể...

Yêu đơn phương thì sao? Hãy cứ yêu và hy vọng khi còn có thể...

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu đơn phương thì sao? Hãy cứ yêu và hy vọng khi còn có thể...

Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những người may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người đến sau và còn có những kẻ yêu đến dại khờ tim mà chẳng dám nói, cứ giữ mãi một tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình đau nhói.

Yêu đơn phương là...

Vui khi thấy người ta cười...

Vui khi chợt thấy người ta bắt chuyện với mình, chỉ thế thôi nhưng trái tim đã rung động rồi...

Vui khi thấy người ấy quan tâm mình...

Nhưng mà chợt nhìn lại tất cả và nhận ra... ồ thì ra đối với người ấy mình chỉ là một đứa bạn tốt...

Cái việc lên mạng và chờ nick người ấy sáng đã trở thành một thói quen vô hình...

Cứ gõ mãi cái câu "I miss you" rồi lại xóa đi...

Lo sợ người ấy không có chung cảm giác...

Muốn quan tâm chủ động bắt chuyện lắm...

Nhưng rồi lại sợ những cuộc đối thoại hờ hững...

Yêu đơn phương thì sao? Hãy cứ yêu và hy vọng khi còn có thể...

Yêu đơn phương có phải quá khó không? Vui cũng một mình, nhớ cũng một mình rồi cả đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai biết.

Chỉ vài câu hỏi han quan tâm thôi cũng không thể nói được thành lời. Là mỗi ngày cứ sống trong ảo tưởng, rằng ai đó cũng thích mình, rằng ai đó cũng nhớ mình để rồi cứ sống trong hy vọng... Hy vọng hết ngày này qua ngày khác.

Để rồi nhiều khi vô tình gặp ai đó tay trong tay với người yêu, lại phải cố ngăn dòng nước sắp trào tuôn, nở một nụ cười thật tươi trước mặt hai người. Khi yêu, con người ta ích kỉ vậy đấy, cứ nghĩ mọi thứ là của mình để rồi lại oán thán, ghen tuông.

Yêu mà lòng cứ mãi chần chừ. Đôi khi cũng muốn buông bỏ nhưng lại tiếc nuối, cứ hi vọng biết đâu một ngày ai đó sẽ quay mặt lại. Ích kỉ khi muốn hai người chia tay nhau để được đường đường chính chính bước vào trái tim của ai đó. Có phải cứ giữ mãi lặng im, là tự hành hạ mình không?

Hãy cứ yêu đến bao giờ hết yêu, cứ hy vọng đến bao giờ ngừng hy vọng, cứ quan tâm đến bao giờ cảm thấy mình không thể quan tâm hơn được nữa, cho đến lúc phải tìm con đường mới với một hình bóng cần lãng quên. Và cảm ơn ai đó vì một tình yêu chứ đừng ghét bỏ vì đã làm mình rơi nhiều nước mắt.