Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ II)
Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ II)
Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ I)
Yêu anh có dễ đâu? (Kỳ cuối)
Loạn rồi, Trâm thấy đúng là loạn thật rồi. Bởi vì ngay khi nói ra cái câu “trời đất không dung tha” ấy, tên ấy phủi mông xin phép bố mẹ cô đi về, để cô thẫn thờ trong đống cảm xúc hỗn loạn mà không thể xác định nổi mình có nghe nhầm hoặc nhớ nhầm hay thậm chí là bị ảo giác hay không. Buổi học sau đó, cô mang tâm lý mơ hồ ấy đến trường. Kỳ lạ là đến rất sớm, khi cả lớp mới có lác đác người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt tròn xoe kinh ngạc, còn cô thì mặc kệ bởi vì vốn dĩ trong đầu cô đang có một vấn đề cần phải quan tâm hơn.
- Cô nói thật chứ!!!!!
Hạnh cao giọng, hét lên đầy kinh ngạc, Trâm lập tức giơ tay lên bịt mồm phần tử quá khích ấy lại, đưa tay lên miệng làm ám hiệu giữ bí mật rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hạnh biết mình phản ứng hơi quá, nhưng đúng là trước tin động trời này thì bất cứ biểu hiện quá khích nào cũng là lẽ thường tình. Cô hít một hơi, cơn buồn ngủ bị đánh tan hoàn toàn, nhỏ giọng liến thoắng.
- Rồi sao? Cô bảo sao? Thầy, à không, anh, à quên Thầy Việt nói gì nữa không? Đau tim quá!
- Không, đi về luôn, thế nên tôi mới nghĩ mình bị ảo giác.
- Cũng đúng, tôi cũng nghi thế lắm, nếu không thì thầy đúng là bị quỷ ám rồi, hành động không kiểm soát được.
Trâm đang định “vỗ” lại vài câu để phản kháng sự châm chọc của con bạn thì chuông reo, hai đứa nhanh chóng thẳng lưng ổn định chỗ ngồi, cả lớp yên lặng chờ thầy giáo trẻ tuổi sải những bước dài về phía cửa lớp.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại dừng một chút ở cửa rồi mới bước về phía bàn giáo viên. Thái độ không rõ là vui hay khó chịu, vẫn cứ nở một nụ cười, điểm danh một lượt rồi sau đó bắt đầu giảng bài.
Trong suốt giờ học, tuyệt nhiên không thấy có điều gì kỳ lạ. Trâm cũng không hề thấy ánh mắt Việt dừng lại chỗ cô một chút nào, một vài lần vô tình dừng lại, nhưng rồi chẳng chút ngập ngừng chuyển động đến các chỗ khác. Ngồi nghĩ một lúc cô mới vỡ lẽ, thầy đẹp trai thế kia, lại tài giỏi, là luật sư có tiếng trong ngành, thế nên không thể vì lý do gì mà có ý với cô được.
Kết luận, cô đã nghe nhầm, hoặc thầy nói đùa.
Thôi thì từ giờ dẹp cái phương pháp với kế hoạch khỉ gió kia đi, phải lao vào học thật, thi thật cố gắng đi đúng giờ, quyết không dây dưa, ỷ lại vào quan hệ nữa.
Nghĩ thông suốt rồi thì cái đầu cũng nhẹ nhõm hẳn, bài giảng cũng vào đầu hơn, sức hấp dẫn của thầy giáo trẻ này thật sự ngoài sức tưởng tượng. Tuy không phải là giảng viên chính thức, nhưng lại toát lên phong độ của một người đàn ông trưởng thành.
Cuối buổi học, Trâm vội vàng thu dọn đồ đạc, chào Hạnh rối rít rồi nhanh chóng lao ra nhà để xe. Hôm nay cô có hẹn với một đứa bạn rất thân trên mạng, chưa từng gặp lần nào nhưng nói chuyện thì vô cùng hợp. Cô bé ấy ở Sài Gòn bay ra Hà Nội chơi, thế nên phải đến kịp giờ hẹn chứ không được cao su.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô đằng sau lưng, quay đầu lại thì bắt gặp Việt đang mở cửa kính xe, ra hiệu cho Trâm mở cửa vào trong.
Chẳng hiểu sao cô lại ngay lập tức làm theo, sau khi đóng cửa lại mới thấy muốn tự tát vào mặt mình. Sau giờ học rồi, cớ sao cứ phải nghe theo anh ta như một con rối thế? Đang định đẩy cửa bước xuống xe thì nghe thấy tiếng “tách”, Việt khóa toàn bộ cánh cửa xe lại, mỉm cười, khoanh tay nhìn cô từ gương xe.
- Sao đấy? Sợ tôi gọi lại nên chạy về nhanh thế sao? Hôm đấy cho em thời gian suy nghĩ đó, đã nghĩ xuôi chưa?
- Nghĩ… gì ạ?
- Em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả? Tôi thích những người thẳng thắn.
Sau vài giây hoang mang trôi qua, Trâm nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Tại sao cô phải co lại sợ hãi? Người đặt vấn đề yêu đương không phải là cô mà là tên kia. Thế thì sao cô lại phải sợ? Cô mới chính là người được cao giọng cơ mà?! Nghĩ đến đây bỗng chốc Trâm phấn chấn hẳn lên, cô ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Việt qua tấm gương chiếu hậu.
- Tiếc là em không được thẳng thắn lắm thưa thầy, nhưng tại sao thầy vẫn đặt vấn đề yêu đương với em? Thầy trêu em hay là có ý đồ gì khác? Rất tiếc là em lại không phải dạng dễ bị lừa!
- Ồ, đã bắt đầu đấu khẩu với tôi rồi? Không cần gọi là thầy nữa, hết giờ rồi, tôi lại là bạn của anh trai em, gọi là anh đi!
- Thế người đặt câu hỏi muốn yêu đương với em là thầy giáo của em hay bạn của anh trai em. Em cần làm rõ vấn đề này trước đã!
Việt thật sự thấy cô gái này rất thú vị, khiến người ta không thể rời mắt. Có thể khi gặp tình huống bất ngờ sẽ khó xử lý, thậm chí là “đơ” hoàn toàn. Tuy nhiên khi đã hiểu và quen với tình hình rồi, lúc ấy tính cách mới bắt đầu bộc lộ. Cá tính ấy chính là điểm đặc biệt của Trâm, đã cuốn hút anh.
Sau một hồi yên lặng, Việt nhấn ga, xe từ từ chạy rồi hòa vào phố phường tấp nập. Trâm chẳng biết anh định đi đâu, nghĩ đến cuộc hẹn sắp muộn đến nơi mà lòng dạ rối bời. Cô rối rít giải thích với anh rằng mình có hẹn, một cuộc hẹn quan trọng mà cô không thể bỏ lỡ, càng không thể đến muộn. Việt chẳng nói chẳng rằng, quay xe phóng tới điểm hẹn mà Trâm nói, đến nơi rồi vẫn cứ ngồi yên trong xe.
Trâm cảm ơn, sau đó nói với Việt rằng cô có thể bắt taxi để trở về trường lấy xe. Nhưng trái với những gì Trâm dự đoán, Việt quay sang nói một câu, ấm áp và dịu dàng.
- Em cứ vào trong, anh đợi ngoài này. Dù sao anh cũng rảnh, chở em tới được thì cũng đợi chở em về được, bắt taxi làm gì nữa!
- Nhưng có thể em sẽ nói chuyện rất lâu, có thể sẽ đi chỗ này, chỗ khác nữa!
- Thì anh đưa đi, có sao không?
- Vì cái gì thế ạ?
- Anh thích thế! Một là đứng đây thắc mắc đôi co để câu giờ hai là đi vào nhanh khẩn trương đi!
Trâm nhìn đồng hồ, hoảng hốt một hồi rồi chạy vào, không quên bỏ lại câu “Mặc kệ anh! Thích chịu khổ thì cứ việc” khiến Việt ở trong xe mà phì cười. Cô gái này, rốt cục là còn điểm thú vị gì mà anh chưa biết?
Việt ngồi trong xe đọc qua hồ sơ của một vài vụ lớn, tài liệu của công ty mà anh đang làm cố vấn luật cũng được gửi đến. Thoắt cái đã thấy mỏi, tư thế ngồi trong xe gò bó đến nỗi chân bắt đầu hơi tê tê. Có lẽ Trâm vẫn chưa trò chuyện xong, Việt sải bước về phía quán café bên cạnh đấy gọi một ly sữa đá rồi tiếp tục ngồi chờ.
Sau một hồi tán gẫu chán chê, Trâm và Thùy mới quyết định chuyển địa điểm. Vừa mới bước ra đến cửa, ánh mắt Trâm đã ngay lập tức tìm kiếm chiếc xe đã chở cô đến đây, chắc mẩm anh ta đã mất kiên nhẫn mà trở về. Tuy nhiên trái với những gì cô nghĩ, chiếc xe vẫn đỗ ở nguyên chỗ cũ nhưng người thì không thấy đâu. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì một giọng nói cất lên từ phía sau khiến cả hai đứa giật mình.
- Xong rồi à? Muốn đi đâu tiếp không?
Thùy ngơ ngác hỏi bằng giọng niềm Nam dịu dàng mà ngọt ngào rằng người này là ai mà lại bỗng dưng xuất hiện thế này. Trâm quay sang giải thích cho cô bạn rằng đây là bạn thân của anh trai mình, hôm nay được giao phó đưa cô đi chơi. Việt thì nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ, lịch sự mở cửa cho hai cô gái bước vào trong xe.
Ngày hôm ấy hai cô gái chơi rất vui. Việt lái xe dẫn Trâm và Thùy đi loanh quanh vài chỗ nổi tiếng ở Hà Nội, ăn vài ba thứ đồ linh tinh vỉa hè khác nữa rồi chở Thùy về khách sạn. Thùy có vẻ rất hào hứng, nhỏ to vào tai cô rằng “ảnh đẹp trai thiệt!”, “ảnh phong độ ghê!” những vài lần. Việt thì nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện của hai cô gái khi ngồi trong xe. Hóa ra hai cô gái này quen nhau vì cùng chung thần tượng, gắn bó với nhau trên mạng bởi một hội chuyên làm phụ đề và thân thiết cũng vì lý do này.
Việt nghĩ, ở Trâm có quá nhiều điều mà anh chưa thể hiểu hết. Cuộc sống của cô gái này không hề vô vị, trái lại nó vô cùng đa dạng và đầy màu sắc. Chỉ có điều cô ấy luôn tự hưởng thụ cuộc sống một mình, chẳng bao giờ chia sẻ toàn bộ với ai, kể cả bạn bè, người thân xung quanh.
Từ sau ngày hôm ấy, Việt thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Trâm. Như là hay đến nhà cô chơi, trò chuyện với anh cô, với bố mẹ cô rất vui vẻ. Thi thoảng rảnh rỗi thường dậy sớm phóng xe máy đến đón cô đi học. Nếu cô có nhỡ mà đi muộn giờ học của anh thì cũng phớt lờ mà bỏ qua.
Mặc cho thái độ cô dửng dưng, không nóng không lạnh, Việt cũng chỉ một mực lì ra ở cạnh cô như vậy. Cô không chắc có phải anh ta có ý định theo đuổi mình hay không, chỉ là cảm thấy có một chút lạ lẫm khi bỗng dưng có ai đó chen chân vào sinh hoạt thường nhật của mình. Không ồn ào, không vội vã, cứ như thể là đang đợi chờ cô mở lòng ra từng chút một, còn anh thì có thời gian, kiên nhẫn ở yên một chỗ cùng với cô.
Sau dần, cô cũng quen với sự có mặt ấy của Việt, cũng bắt đầu tìm cách thử thách sự chịu đựng của anh. Cô thường xuyên đi học muộn giờ của anh, bắt anh đợi cả tiếng dưới cửa rồi mới thũng thẵng đi xuống nói hôm nay mình được nghỉ. Cô đi chơi với bạn vào những lúc anh đến nhà, không trả lời tin nhắn của anh, điện thoại cũng không.
Cách phản kháng này dường như cũng nằm trong dự tính của Việt. Anh không hề cảm thấy tức giận, bởi vì anh biết đây chỉ là cách thức đối chọi lại với nỗi sợ hãi rằng cô sẽ dần dần vì quen với sự có mặt của anh mà bị anh hấp dẫn mất.
Mà thật sự thì, nói một cách công bằng, chẳng có gì là điều không thể xảy ra cả. Chỉ có điều con người ta luôn tìm cách trốn tránh, phớt lờ bằng cách cố tỏ ra không quan tâm, cố làm tổn thương người khác. Bởi vì đã bị tổn thương nên sợ hãi phải chịu tổn thương, nên thà khiến người khác đau trước, còn hơn chính mình sau đó phải chịu nỗi đau lớn hơn.
- Em sợ em sẽ thích anh đúng không?
- Anh nghĩ sao cũng được, tùy anh!
- Ừ, em có thể cố tỏ ra mình coiđây là điều vô lý, nhưng em không thể phủ nhận em đang sợ hãi, đang trốn tránh và cố tình tỏ ra mình là đứa đáng ghét.
- Anh tưởng mình thông minh hơn người hay sao mà có thể tùy ý đọc được suy nghĩ của người khác?
- Tôi đủ thông minh để biết cách yêu em thế nào, cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình có yêu em thật lòng hay không. Thế nên xin em đừng có lo lắng rằng sẽ bị tổn thương hay gì cả, tôi sẽ không bao giờ làm thế!
Trâm sững sờ nhìn Việt. Cô chưa bao giờ thấy anh tỏ ra nghiêm túc và tức giận như vậy. Trước đó cho dù cô làm cách nào cũng không thể khiến anh bỏ cuộc hoặc chán ghét, thế mà giờ đây chỉ vì vài câu nói bình thường lại có thể khiến anh kích động đến mức này. Quả thật cô không tin anh. Cô không tin vì cái gì mà anh có thể thích cô chỉ sau vài lần gặp. Mà chắc chắn cái sự “thích” này sẽ chỉ dừng ở mức rung động bình thường, tuyệt đối không thể nào kiên nhẫn lâu hơn với cô được.
Thế nhưng ngày hôm nay, cô đã láng máng nhận ra điều gì đó không phải. Những điều cô cố nghĩ rằng nó là sự thật thì lại không phải sự thật. Thái độ của Việt và những gì anh nói dường như đã chạm vào trái tim cô, khiến nó đập nhanh hơn, háo hức hơn. Nhưng cô vẫn không thể thuyết phục nổi mình tin ngay vào điều đó được.
- Người ta vẫn nói thế, vẫn nói rằng không bao giờ khiến nhau tổn thương. Nhưng anh xem, có đôi yêu nhau nào bình yên đi với nhau được đến hết đời mà không làm tổn thương nhau?
- Rốt cục em đang sợ điều gì? Em sợ anh không yêu em thật lòng hay em sợ một kết quả? Sao em chưa thử đã dám chắc là tổn thương, chưa bắt đầu đã sợ kết thúc? Tại sao em không thể dựa vào ai đó mà an tâm nghỉ một lúc, cứ thế này mãi có mệt không?
- Anh thì biết bao nhiêu về tôi hả?
- Đủ để hiểu em và yêu em là được chứ gì?
Trâm bật khóc. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy đã hết sức lực để chống đối rồi, cảm thấy không còn có thể phản kháng Việt thêm một lần nào nữa. Trong một mớ hỗn độn tồn tại quá nhiều mâu thuẫn rối rắm, cô không thể cứ làm ra vẻ như không thèm quan tâm nữa, cũng không thể phủi tay một cái nói thêm những lời làm tổn thương anh nữa.
Bởi vì anh đã nói đúng hoàn toàn trâm trạng và cảm xúc của cô. Bỗng chốc bị người ta lật ngửa tim can ra, không thể tìm chỗ chạy trốn, đương nhiên sẽ khó có thể chấp nhận nổi. Phòng tuyến lâu nay xây dựng để ngăn mình với mọi người bỗng chốc có người lách vào được, chứng kiến toàn bộ bản chất con người khiến cô cảm thấy vừa hoang mang vừa ấm ức. Vừa muốn phủ nhận nhưng lại không biết nên phủ nhận thế nào.
Việt nhẹ nhàng ôm cô.