Xin lỗi anh, con tim em lạc nhịp mất rồi...

Xin lỗi anh, con tim em lạc nhịp mất rồi...

Tác giả: Sưu Tầm

Xin lỗi anh, con tim em lạc nhịp mất rồi...

Em hạnh phúc nhất là khi được ở bên anh, được nghe anh tâm sự, được cùng anh dạo phố đêm và được nghe anh hát...

Đã có những lúc anh làm em thật sự tuyệt vọng, nhưng chỉ cần nghe anh nói em vui lại lúc nào cũng chẳng hay, anh làm em khóc rồi lại chọc em cười, anh cho em hạnh phúc rồi lại bất ngờ buông tay để em té ngã, anh bỏ em lại ven đường và tiếp tục bước đi như chưa từng quen biết...

Cảm xúc lẫn lộn, em như người điên cố chạy về quá khứ, em lục tung mọi thứ chỉ để tìm anh của ngày nào, anh với vòng tay ấm áp, tuy không đủ lớn nhưng đủ ôm trọn em từ phía sau, ấm áp vô cùng,em chỉ muốn sống cùng quá khứ để mỗi ngày trong em không phải là nỗi đau.

Anh lúc nào cũng bận rộn với viêc học với club và những người bạn thân, em chỉ có thể gặp anh vào thứ tư trong tuần, nhưng điều đó không làm em vơi bớt đi tình cảm anh à, em càng trân trọng từng giây từng phút bên anh hơn.

Xin lỗi anh, con tim em lạc nhịp mất rồi...

Em thích yên tỉnh nhưng em ghét sự im lặng của anh, đôi khi sự im lặng làm anh thấy thoải mái hơn nhưng với em nó là chuỗi ngày hoang mang, những suy nghĩ cứ dồn dập đầu em như muốn nổ tung anh à!

Em biết suy nghĩ của anh chỉ là em không muốn hiểu, để bây giờ ngay cả một ngày trọn vẹn trong tuần cũng không còn dành cho em nữa, chỉ là em đang gạt người gạt mình là anh vẫn còn quan tâm...

Có lẽ em không nên cố chấp níu giữ thứ tình cảm đã nhạt phai này, một người muốn nắm một người buông chỉ làm cả hai ta khó xử, những thứ không thuộc về mình dù có cố giành lấy thì cũng chẳng bao giờ giữ được lâu.Vậy tại sao không giữ lại cho nhau chút kỉ niệm đẹp vì những ngày vừa qua ta cũng đã từng hạnh phúc...

Em không biết làm gì ngoài việc sẽ giữ im lặng, tốt cho em và cả cho anh để rồi nếu có lỡ xa nhau cũng trong lặng lẽ, tình cảm mình em để mặc thời gian...