Polaroid
Xa anh, một chặng đường đủ dài nỗi nhớ...

Xa anh, một chặng đường đủ dài nỗi nhớ...

Tác giả: Sưu Tầm

Xa anh, một chặng đường đủ dài nỗi nhớ...

An Nhiên, tên con gái chúng mình anh nhé. Với giọng nhí nhảnh của trẻ con, cô vẫn hay nói với anh như vậy, như thể cô chắc rằng anh chính là người sẽ yêu thương cô suốt cuộc đời. Còn nhớ ngày mới quen, cô đã nói cuộc đời có 60 năm thôi, ngắn ấy mà, em sống 30 năm rồi để dành cho anh 30 năm cuối đấy. Ngày đó, anh phá lên cười bởi sự đáng yêu và trong sáng của cô. Anh yêu cô cũng bởi điều đó, sự đồng điệu về tâm hồn đã khiến 2 con tim hòa chung 1 nhịp, thời gian trôi đi với đầy ắp những kỷ niệm đẹp, góc phố hàng cây và cô cũng trở nên đẹp hơn...bởi vì anh! Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh còn điều gì đó giấu cô mà cô không thể định nghĩa rõ ràng. Cô cũng không muốn tìm hiểu bởi đơn giản có thể, khi biết rõ về điều ấy, tình yêu sẽ ở nơi cô mà mất đi hoặc giả chăng có thể anh sẽ không yêu cô như thế nữa. Mùa đông ùa về, ai cũng mặc áo thật ấm, riêng cô vẫn phong phanh với triết lý ta còn trẻ, để rồi mỗi lần ho lụ khụ là anh cầm túi thuốc mang đến, phải chăng do có anh, cô đã quen rồi.

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ngày cuối năm như trút nước, ngồi bên cốc chocolate đang bốc khói nghi ngút, cô hướng nhìn ra phía ngoài, nơi dòng người đang hối hả, âm thanh trầm ấm phát ra từ chiếc loa cuối phòng, cất lên lời bài hát: "Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù chỉ 1 lần...". Sáu tháng quen và yêu nhau, từng kỷ niệm khẽ ùa về như mới hôm qua. Cô tự hỏi, liệu thời gian quay ngược lại từ đầu, cô vẫn sẽ yêu anh chứ? Không có anh cô buồn hơn nhưng cô hiểu cô và anh đã hết duyên rồi. Đến và đi, một quy luật tất yếu, anh đã yêu cô đủ lâu và đã đến lúc rời đi rồi.

Xa anh, một chặng đường đủ dài nỗi nhớ...

Quay lại 6 tháng trước, mùa hè với những cơn mưa rả rích không ngớt và bệnh của bà cô cũng càng nặng hơn, nhìn thấy người mình yêu thương phải chịu đau đớn mà không thể làm gì, cô đã không ngăn được nước mắt. Đã gần một năm nay ngoài việc ở bên cạnh bà, và động viên thì cô chẳng thể giúp được gì nữa, chuẩn bị tâm lý để một ngày không còn nhận được tình yêu bà dành cho cô nữa nhưng cô vẫn đau lắm, ngày bà mất trời mưa như khóc thương, cô đau lắm mà không rơi được giọt nước mắt nào. Không có lời nào tả hết sự đau đớn, mất mát trong lòng cô. Làm tang lễ cho bà xong, cô về Hà Nội, không còn cảm xúc. Bố mẹ và bạn bè lo lắng cho cô, cô không muốn đi đâu, cô không muốn làm gì. Thời gian trôi đi, một ngày cô đọc được một bài viết ở trên mạng xã hội, rằng: "Đừng yêu em, người con gái phượt" cô tự hỏi tại sao lại thế, gái phượt thì có gì khác so với những cô gái khác, rồi cô tò mò theo dõi sự phản pháo, những bài viết đăng đàn để tranh luận về vấn đề này. Và cô tham gia vào cái thế giới phượt ấy, phần vì mới trải qua mất mát, muốn nổi loạn, phần vì cô tò mò. Ngày gặp anh đầu tiên, ngày cô tham gia vào một cung phượt Hà Giang, trời hôm ấy nổi gió như muốn mưa, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ thấy anh nhìn cô và cô cũng vậy. Cô không có ấn tượng nhiều với anh trong lần gặp đầu tiên ấy, và cả trong chuyến phượt đó nữa, cô chỉ nhớ mang máng khi thấy cô lạnh run trong mưa rét trên núi thì anh có bảo cô đứng vào nơi khuất gió, và anh đã đứng đằng trước để che gió cho cô, mãi sau này cô mới biết, và cũng vì thế mà cô càng yêu anh hơn. Nhớ lần hẹn hò đầu tiên của anh và cô, trời mưa bay bay, những con đường, những câu chuyện, ly trà dimalh ấm len lỏi dần vào trái tim cô, càng ngày càng lớn, đủ để cô hiểu rằng cô yêu anh. Cô vẫn tin rằng người bà đã mất mang anh đến bên cô, bởi bà không thể ở bên cạnh cô nữa. Nhưng khi cô phát hiện ra những toan tính trong anh, thì ra bấy lâu nay cô chỉ là cô gái ngốc nghếch đi tin vào thứ tình yêu mầu hồng như một đứa trẻ. Đau nhưng mà đáng, phải không? Giờ thì cô đã xa anh, mãi mãi, con đường kia nếu có gặp lại thì cô cũng sẽ là người quay đi, trái đất tròn mà, nhưng trái đất cũng lớn lắm, chắc gì đã còn gặp lại.

Trở về thực tại, những ngày cuối năm, gió lạnh hơn nhưng cô không còn buồn nữa, cô đã quyết định sẽ xếp những gì thuộc về anh vào ngăn ký ức, bởi vì tình yêu của cô với anh không còn nữa. Yêu là tha thứ nhưng có phải lúc nào tha thứ cũng là quyết định đúng đắn...

Tạm biệt!