Insane
Viết cho nỗi đau có thể cảm, nhưng không thể chạm...

Viết cho nỗi đau có thể cảm, nhưng không thể chạm...

Tác giả: Sưu Tầm

Viết cho nỗi đau có thể cảm, nhưng không thể chạm...

Em hẹn tôi tới quán coffee quen thuộc, tôi tới trễ. Vừa tới nơi đã thấy em ở đó, mắt vô hồn nhìn xuyên ô cửa kính, tay cầm điếu thuốc. Em hút rất ngọt, tôi không vồ vập hỏi em tại sao hút thứ tai hại đó, tôi ngồi xuống lặng im nghe em nói.

Em chia tay người yêu, đúng ra là người ta bỏ em, em bị bỏ rơi và em buồn. Tôi thấy giọt nước mắt em rơi trên hàng mi ướt đẫm. Có đàn bà đẹp, đàn bà xấu, đàn bà thông minh, đàn bà ngu ngốc...nhưng khi họ khóc, đều rất giống nhau, giọt nước mắt trong veo rơi vì kẻ phụ tình. Thật sự rất đáng thương...

Em thường nói tôi là anh trai là tri kỉ, còn anh ta là người tình. Giờ thì người tình đã bỏ em mà đi, còn anh trai vẫn bên cạnh em nghe em nói. Chứng kiến tất cả buồn vui hạnh phúc của em, tôi hiểu được nỗi đau em đang trải qua. Có thể cảm thấy trái tim bé bỏng của em đang thổn thức thế nào, vậy mà em, vô tâm chẳng cảm được nỗi đau của tôi, người luôn đứng phía sau em.

Viết cho nỗi đau có thể cảm, nhưng không thể chạm...

Tôi nói em cứ khóc cứ đau, rồi sau đó chôn chặt vào tim mà sống, đàn ông thực ra vô tình lắm, yêu cuồng si và bỏ đi cũng rất vội. Em càng yếu đuối anh ta càng không muốn quay lại, thay vì đổ lỗi cho nhau hãy cứ chấp nhận nó như một việc vốn dĩ phải đến.

Tôi đưa em đi lòng vòng khắp thành phố, qua những con ngõ nhỏ quanh co, ra đường quốc lộ để gió lùa vào tóc, để gió làm cay mắt. Tôi cũng em chơi những trò điên rồ nhất, làm mọi thứ để quên đi nỗi đau thực tại. Nụ cười em trên môi, nhưng nỗi buồn vẫn thẳm sâu trong mắt biếc. Tôi chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt như thế, nỗi đau của em tôi chỉ có thể xoa dịu, mãi không thể chạm để chữa lành.

Em hãy cứ là em của những ngày xưa khi chưa bộn bề chuyện đời, mạnh mẽ lên em, ai cũng cảm nhận được nỗi đau của em như tôi, nhưng người có thể chạm vào nó, chữa lành nó, chỉ có thể là em.

Và em này, chữa lành vết thương chứ đừng mang trong mình cái nhìn tiêu cực về tình yêu về tình người, đừng hận, đừng ghét người. Ở một nơi nào đó vẫn có người xứng đáng để yêu em. Khi bình minh gõ cửa, khi tiếng chim cất tiếng, hãy cứ yêu như thở ban đầu trái tim biết cất lời yêu thương.