Polly po-cket
Viết cho những ngày cuối năm...

Viết cho những ngày cuối năm...

Tác giả: Sưu Tầm

Viết cho những ngày cuối năm...

Đâu đây, lướt facebook của vài người bạn, chợt thấy "Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm 2014" "Ôi công việc của những ngày cuối năm" "Chủ nhật mà cũng phải lên công ty cơ đấy"...

Ừ nhỉ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, ta sẽ qua thềm năm mới. Khẽ ngồi lại, nhấm nháp tí cà phê và ngẫm nghĩ, nhanh thật, một năm rồi, ta đã làm được gì, những gì còn bỏ ngõ và rồi, năm mới ta sẽ lại bắt đầu những gì.

Thời gian cứ lướt nhẹ nhàng, nhưng trong cuộc sống bồn bề những lo toan, đôi khi con người ta quên bẵng đi mất, và thời gian không chờ ta nữa.

Một tình yêu đang độ chín mùi nhưng rồi cũng vụt tắt, em đã thấy mình lạc lõng, lạc lõng giữa những nỗi buồn, giữa những cô đơn. Bởi ngày hôm qua, em còn được sưởi ấm bởi đôi bàn tay ai đó, nhưng ngày hôm nay em lại phải kiếm tìm hơi ấm ở chính em...

Nhìn lại bạn bè xung quanh em, em thấy ai rồi cũng dần ổn định, từ công việc đến tình yêu và gia đình. Em nhìn lại, em đã chạy đi tìm cho bản ngã của bản thân mình sự cao ngạo, để rồi em té ngã, ngã ngay cái chỗ mà người ta làm được còn em thì không. Công việc đã đánh em khụy ngã.

Viết cho những ngày cuối năm...

Có lẽ, đối với em những điều tồi tệ cũng đã đến rồi đi. Em tìm em ở một phương trời mới. Em thấy em như thêm nhiều động lực, thêm nhiều niềm tin và cũng nhiều tiếng cười. Em thấy em hăng say trong công việc mới, thấy em yêu đời hơn với những người bạn mới. Để rồi em thấy cuộc đời này vẫn đẹp đấy thôi.

Vẫn là tiếng giục lòng của ba mẹ cuối năm về, giục em từ bỏ cuộc sống hiện tại em đang nắm giữ, để quay về bên cạnh những người thân yêu. Bởi có lẽ, họ sợ rằng, với cái bản tính ương ngạnh của mình rồi em sẽ ngày càng đi xa họ.

Con người ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ duy nhất một chốn ta về. Ừ! Một ngày đẹp trời nào đó, có thể em sẽ cuốn gói tất cả những gì thuộc về nơi này để quay về nơi chốn ấy. Cái nơi mà em vẫn hay nhủ "Có còn lại gì trọn vẹn cho ta để quay về".

Thế đấy, thời gian rồi vẫn cứ đưa thoi, con người ta cứ chạy theo những đam mê, khát vọng của bản thân họ, để rồi từng khoảnh khắc qua đi. Vô tình – giật mình và hối tiếc, tiếc cho bản thân chưa hưởng trọn từng khoảnh khắc. Nhưng rồi ai cũng sẽ hân hoan để đón chào những điều tuyệt với nhất.

Sống là sống trọn từng giây, cùng những yêu thương của mỗi người, đón chào những điều tuyệt vời mà cuộc sống này dành tặng cho mỗi người.