Vì đơn phương, nên dẫu gần cũng là xa vời vợi...
Vì đơn phương, nên dẫu gần cũng là xa vời vợi...
Lưng chừng mùa hạ, cứ tưởng mùa chưa kịp về thì nắng sẽ bớt hanh hao đi chút ít. Nhưng không, ngoài kia con nắng đã nhuộm màu ong mật tự bao giờ, nhanh đến mức, người Sài Gòn chẳng kịp cất những chiếc khăn bông của mùa đông muồn muộn. Lưng chừng yêu, hóa ra cũng dại khờ như lưng chừng mùa hạ. Cứ ngỡ, không là gì của nhau thì khi chia xa sẽ bớt đau đi chút ít. Cứ ngỡ, cô đơn giữa cuộc tình đã quen, thì đâu việc gì phải thương phải nhớ vì một bóng hình đã trôi vào dĩ vãng. Cứ ngỡ, quên một người cũng dễ dàng như quên một cái tên giữa muôn vàn cái tên khác. Nhưng rồi lại chua xót nhận ra, lưng chừng yêu, nên nỗi đau cũng cứ lưng chừng chẳng định, như cái kiểu tự buộc một hòn đá vào chân, rồi nhảy vào vực tối, nhưng cứ rơi hoài, rơi hoài mà chẳng chạm đáy, không biết phải bấu víu vào đâu, và cũng chẳng nhìn thấy gì. Cứ thế, mà vẫy vùng giữa muôn trùng vũ trụ; cứ thế, mà hoải hoang…
Tôi gặp anh cũng vào một ngày hạ buông lơi đầy gió, rồi chẳng biết, yêu anh tự khi nào. Chỉ biết, tôi thích được cùng anh qua đường trong những chiều tan tầm người đông như thác đổ, chẳng cần nắm tay, vẫn an nhiên bình thản. Tôi thích được ngồi sau xe anh vào những ngày mưa ùa bất chợt, nhìn khoảng hõm giữa lưng anh rồi chợt nghĩ, giá như, được tựa đầu vào đấy thì bình yên lắm đỗi. Tôi thích ngồi cùng anh trong quán cà phê hương lavender chỉ để đọc những cuốn sách hay của riêng hai đứa rồi kể cho nhau nghe những chuyện không đầu, không đuôi mà thấy cả thế giới cũng nhẹ tênh như lật một trang sách mới…
Ừ thì, những chuyện không đầu, không đuôi – như tình tôi bỏ lỡ. Tình đơn phương, là chợt vui vì những điều rất vụn, và cũng dễ buồn đến bất ngờ vì những mảnh vụn của tình côi. Tình đơn phương, là đôi lúc nhìn thấy người thương cũng gần trong khoảnh khắc, nhưng đưa tay lắm lần mà vẫn vụt mất bóng người đi. Tình đơn phương, là chữ tình xa vời vợi, là tiếng yêu ngàn lần vẫn đợi, qua mùa màng, qua năm tháng, cả thời gian…
Nhiều lần, tiếng tình đã sắp bật trên môi, nhưng rồi, lại chẳng đủ niềm tin để nói tỏ lời yêu ấp ủ. Tôi sợ rằng, rồi tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh vào mỗi sáng, chẳng còn được thấy anh cười, chẳng còn được anh xoa đầu đến rối bù mỗi bận giận hờn. Vậy nên, tôi thà ôm mối tình câm lặng để được gần anh chút ít, hoặc thể, chỉ cần được soi mình trong ánh mắt nâu sâu thẳm của anh.
Tôi cứ đợi, đợi hoài ngày anh nhìn vào hồn tôi tí chút, để thấy trong đấy, từng mảnh, từng mảnh đều là hình ảnh của anh. Nhưng không, anh cứ ngây thơ đến hững hờ xem tôi như một đứa bạn tâm giao, mặc tôi chếnh choáng trong men tình một nửa, mặc tôi yêu anh trong côi cút, lạnh lùng. Tình tôi như mảnh giấy lâu ngày bị mắc kẹt trong hốc nhỏ, chẳng thể tỏ trong, cũng chẳng hề tan biến, cứ giày vò, giày vò, càng lúc càng nhăn nheo, cũ kĩ; mỗi lúc lại dày, lại dày những bụi phủ của ngày trôi…
Tôi cứ mãi lo sợ vì những điều chưa đến. Để rồi một ngày, tình chưa nói rõ, anh đã vội đi đến khoảng trời xa xôi khác. Tôi nhận được tin anh đi trong một chiều Sài Gòn gió thốc. Gió mạnh đến nỗi tôi chẳng thể còn đứng vững giữa con đường, gió xát mắt tôi, chỉ để lại một nỗi đau mặn đắng. Buổi chiều hôm ấy, tôi còn chẳng kịp tiễn anh…
Tiếng yêu muộn. Nên chẳng kịp tròn đầy đã vội hóa tình côi…
Lạc An