Vì chúng ta đâu thể rời xa nhau
Vì chúng ta đâu thể rời xa nhau
- Chúng ta sẽ cùng vào đại học chứ?
- Ừ, dĩ nhiên rồi!
- Sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi nhé!
- Ừ!
- Sẽ cùng nhau hạnh phúc được không?
- Được.
- Hứa nhé.
- Ừ... - Tôi nhớ nụ cười mình mơ màng dưới vòm ánh sáng bàng bạc của vầng trăng đêm rằm.
Tôi biết giấc mơ đêm đó không trở lại, mãi mãi không bao giờ trở lại vì Nhiên ngày ấy, bây giờ đã chẳng còn nắm tay tôi...
Tôi nhớ suốt những năm tháng bên nhau, tôi chưa bao giờ nói mình thích Nhiên nhưng tôi biết Nhiên hay bất cứ ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi. Không phải thích mà là thương. Tình cảm đã lớn hơn thế rất nhiều lần. Đã từng xoa dịu được những thương tổn trong nhau, đã từng hứa hẹn, hà cớ chi bây giờ lại xa nhau như thế? Thì ra tất cả những thứ tưởng chừng vĩnh cửu ấy đều thua, thua vòng quay thời gian khốc liệt, thua cả hiện thực xô ngã đời nhau...
Vào đại học, tôi điên cuồng lao theo những tham vọng ấp ủ bấy lâu nay, làm việc cật lực và tính toán ngày đêm cho tôi một cuộc sống đủ đầy hơn, tôi vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Tôi bỏ rơi Nhiên lại một góc đời mình. Cậu vẫn đến, vẫn chăm sóc cho tôi nhưng tôi nhớ rất lâu, mình không nắm tay Nhiên. Rất nhiều bận Nhiên về quê một mình, chúng tôi chẳng còn ngồi cạnh nhau bên bờ sông in ánh trăng lấp lánh, không cùng nắm tay nhau nằm ra thảm cỏ, không cùng mơ những giấc mơ một thời bỏng cháy. Tất cả cứ đẩy Nhiên dần xa tôi. Cuối cùng tôi được gì đây? Những thứ không đáng kể và tôi... mất Nhiên. Lặng lẽ. Như ngày Nhiên đến cạnh bên tôi.
Nhiên vụt sáng trở thành một gương mặt MC đắt show, những chương trình ăn khách nhất, Nhiên đều góp mặt. Tôi mừng cho Nhiên vì những ước mơ cuối cùng thành hiện thực. Tôi không biết đó là quyết định bùng phát sau bao tháng ngày tôi để Nhiên đằm mình trong nỗi cô đơn hoang hoải. Lúc tôi chợt nhận ra thì mọi thứ đã muộn quá rồi.
Tôi từng nghĩ mình tài giỏi lắm khi mua được một căn nhà, dù chẳng lớn trên cái đất Hà Nội lắm bon chen ở tuổi 22, cuối cùng tôi đánh mất người con gái quan trọng nhất đời mình, vội vàng nhận ra trong muộn màng và hối tiếc, tôi biết những thứ tôi điên cuồng chạy theo để có được chỉ là hư vinh, tôi không vui vì nó và nó, không thể khỏa lấp những khoảng trống trong tôi.
Nhiên đi làm, cứ thế xa tôi dần. Đến một hôm tôi bắt gặp Nhiên trên phố, váy đỏ thướt tha sau xe một người đàn ông không có gì đặc biệt xét ở vẻ bề ngoài, Nhiên cười, những nụ cười u hoài rệu rã, tôi biết mình khó lòng đặt tay Nhiên vào trong tay mình lần nữa.
Tôi buồn bã bỏ về quê, vứt lại mấy bản kế hoạch lăn lóc nơi góc phòng ngủ. Tôi đã khóc như điên dại trong căn nhà bám bụi lâu ngày, di ảnh ông tôi và bố mẹ xếp ngay ngắn trên nóc tủ. Tôi hối hận thật sự, thấy mình sao mà quá tệ hại như thế, sao mà xuẩn ngu như thế.
Tôi ra sau nhà, ngồi lên lớp cỏ mướt trước dòng sông và thinh lặng hồi lâu. Đã rất lâu tôi không khóc như vậy, những tham vọng làm tôi quên khóc để bây giờ nhận ra, mình chẳng là ai, mình vẫn phải dựa vào những hồi ức bé dại để mà sống qua ngày dài. Vậy mà bao nhiêu lâu nay bỏ quên nó để bây giờ chao đảo, chới với. Nước mắt có thể khiến tôi bình tâm lại trong lúc này nhưng còn những tháng ngày sau? Tôi làm sao có lại bình yên thêm lần nữa.
Nhiên về, lại ngồi cạnh tôi bên bờ sông sau nhà. Tôi không nhìn Nhiên như ngày xưa nữa. Nhiên cũng yên lặng hệt như tôi, hồi lâu mới nói, Nhiên kể chuyện dù tôi chẳng hỏi:
"Nhiên đã rất mong cứ cuối tuần được đi chơi cùng Tuân. Tuân bận cũng được, không về quê cũng không sao, miễn chúng ta bên nhau là được. Nhưng Tuân quên Nhiên lâu lắm rồi thì phải. Năm thứ hai Nhiên đã được người ta mời làm MC nhưng Nhiên không đi, sợ nhỡ Tuân rảnh bất chợt, chúng ta không nói chuyện được. Vậy mà Tuân cứ bận mãi, Nhiên không nhận ra hình hài những lời hứa ngày xưa, đành đi làm, đành quên Tuân..."Nhiên kết thúc câu chuyện bằng nụ cười buồn buồn rồi bất chợt quay sang hỏi tôi:
- Sao Tuân bỏ về lúc công việc đang bề bộn?
- Nhiên thì sao? - tôi hỏi như để hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ cách đây mười năm trước.
- Nhiên không quen được! Hà Nội mệt mỏi quá! - Mắt Nhiên nhìn tôi, hấp háy cười. Tôi vỡ oà xúc cảm và nặn ra một nụ cười y hệt, với Nhiên. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn không thuộc về phố thị, những đứa trẻ không thể vứt bỏ nơi chốn đã chôn giấu rất nhiều kỉ niệm để chạy theo dòng phù du hối hả ngoài kia. Cuối cùng thì, những đứa trẻ, vẫn chẳng thể xa nhau...
Di An