Vệt màu tuổi hai mươi
Vệt màu tuổi hai mươi
Tuổi hai mươicủa cô gái, em không còn quá ngây dại, không còn quá mơ mộng về những điều viển vông..không còn nằng nặc chờ đợi một chàng trai có đôi mắt màu ấm, áo len xanh và giọng nói trầm..nhưng em cũng là chưa đủ lớn, chưa đủ để thuộc về những bon chen những toan tính của cuộc sống. Rốt cuộc, em vẫn cứ ở đây, là cô gái nhỏ chông chênh giữa nhưng gam màu sáng tối. Cuộc sống của em mỗi ngày đều lẳng lặng và an nhiên..đi học, đi làm thêm, cuối tuần về nhà, lâu lâu tụ tập bạn bè...có chút cô đơn nhưng trong lòng chẳng can víu vướng bận điều chi...
Rồi cái tuổi hai mươi ấy, lần đầu tiên em thích một người, người ta có lẽ lại không có tình cảm với em, thích người ta một cách vô cùng ngớ ngẩn nhưng trớ trêu thay lại vô cùng chân thành. Em không tính toán, dĩ nhiên cũng chẳng suy nghĩ dài xa, chỉ là...cứ thích như vậy. Em vô cùng kiệm lời trong việc diễn tả suy nghĩ của bản thân, càng lo sợ người ta nhìn thấu em. Hẳn nhiên, em cũng chẳng có chút dũng khí nào để cố gắng cho người em thích để ý đến em, mặc dù việc thích đơn phương ai đó đã không hề dễ chịu.
Em vốn đã không hề dễ mở lời với người lạ, không dễ mở lòng đón nhận một ai, dù người ta hy sinh hay cố gắng, dù người ta làm bao nhiêu việc vì em. Em dửng dưng và vô tâm như thể..em ko có trái tim. Nhưng rồi anh lại ở lại đó, như hiển nhiên nó là vị trí của anh, một cách dễ dàng, không cần cố gắng, thậm chí không cần mong muốn.. trớ trêu cho em quá.!
Anh làm quen em trước, ngọt nhạt với em trước. Nhưng em lại là người rung động trước. Chàng trai em thích, chẳng đã như là em vẫn hay tưởng tượng, là một chàng trai cao lớn, không đẹp trai, chẳng biết chơi đàn, không hay viết lách, cũng chẳng thuộc tuýp nói chuyện duyên và...có vô cùng nhiều mối quan hệ khác. Thế nhưng chàng trai ấy có chút thông minh, chút điềm tĩnh khiến em có cảm giác an nhiên, muốn lại gần, muốn lười biếng... khiên em vô cùng muốn tin tưởng.
Em lại chợt nghĩ về cái tuổi hai mươi của một cô gái nhỏ như em, ở cái thời đại nào rồi mà yêu thương còn không dám bày tỏ. Cái lúc em nhớ người ta đến phát điên mà ngay đến một tin nhắn em cũng chần chừ chẳng biết có nên gửi đi. Em cũng là đang thắc mắc, cô gái cá tính đã từng chẳng ngại thể hiện cái tôi ngày hôm qua của em đâu? Có lẽ, sẽ có người nói em hèn nhát, chỉ lo giữ cái lòng tự trọng vớ vẩn của mình, rồi tuổi hai mươicủa em sẽ đi qua đây tiếc nuối. Mọi lời giải thích cũng chẳng lấp liếm được cho cái sự kém cỏi đó của em. Nhưng biết không? cô gái hai mươinhỏ bé ấy..có cả trăm cả nghìn lý do đôi khi không nói được thành lời. Trong cuộc sống có những cảm xúc, những mối quan hệ không nhất thiết phải rõ ràng, không cần phải đi cùng nhau đến suốt cuộc đời, chỉ cần nó thực sự có ý nghĩa ở một thời điểm nào đó. Giống như việc gặp anh, khiến tuổi hai mươicủa em thêm màu sắc của những rung động đầu tiên đầy non dại.
Rồi ngày mai, biết đâu..ở một góc đường nào đó, chúng ta vô tình gặp gỡ. Hay như An Nhiên đã nói: "Đã đến lúc những cơn mưa bay đi. Và chúng ta lại học cách yêu thương một người khác. Chân thành, dung dị, như những ngày đã qua."...