Vẫn là em, nhưng em giờ đây khác xưa nhiều rồi...
Vẫn là em, nhưng em giờ đây khác xưa nhiều rồi...
Nếu ngày nào đó trên đường phố Sài Gòn này chúng mình có lần nào đó tình cờ gặp lại nhau, mình hãy nhủ nhau rằng là người xưa nhưng giờ đã khác xưa cho lòng nhẹ nhàng và bớt đau anh nhé…
Em không còn giữ mái tóc thẳng như ngày xưa, cũng chẳng cột tóc nhiều lên như xưa. Bây giờ tóc em xoăn gợn nhẹ buông xõa, chắc là kiểu tóc đó giờ đây hợp với khuôn mặt gượng cười của em hơn là mái tóc thẳng.
Em bây giờ vẫn bé nhỏ như ngày đầu gặp anh. Đôi vai em vẫn gầy nhiều như xưa. Đôi vai em thôi rụt rè như những ngày bên anh. Em lúc nào cũng thẳng lưng lên mà bước. Đôi vai em có đủ lớn để gánh gồng gì đâu anh… mà chỉ là em cố đứng thẳng lên cho đừng gục ngã.
Anh cũng đừng nghĩ nỗi buồn để lại nơi đáy tim em là do anh. Đã từng có lúc là vì anh…nhưng giờ là vì nhiều thứ ngoài kia cuộc đời lắm anh à…
Ánh mắt em vẫn thoáng buồn như xưa… Ánh mắt ấy vẫn hay dõi xa xăm về phía trời mỗi khi ngồi lặng một mình. Nhưng đôi mắt ấy giờ đây không khóc nhiều nữa anh à. Không nhòe mi nhõng nhẽo, nhòe mi giận hờn như ngày xưa.
Người ta nói muốn biết người ta thay đổi ra sao, chỉ cần nhìn vào ánh mắt và nụ cười của họ bạn sẽ có câu trả lời. Có người nói ánh mắt em giờ buồn nhiều lắm, ngay cả khi cười hay giữa những cuộc vui - ánh mắt ấy cũng chỉ lặng buồn. Em vẫn cười, cười nhiều lắm mà nụ cười nào cũng lẫn vài giọt chua xót… Hình như em chỉ cười cho đời bớt nhạt.
Em vẫn là cô bé nhỏ nhắn hay mặc áo sơ mi. Em vẫn là cô gái hiền lành như nhiều người nói. Nhưng anh à! Nếu gặp em giữa Sài Gòn, đó vẫn là chính em, nhưng em giờ đây khác xưa nhiều rồi…