[Truyện ngắn] Mất bao lâu để quên một người?
[Truyện ngắn] Mất bao lâu để quên một người?
Ngày chủ nhật sau kì thi giữa kì, anh lại một mình tuồn khỏi nhà để ra quán cà phê một mình, phần thưởng cho sự cố gắng suốt một tuần ôn.
Ngồi kế bên tấm kiếng to nhìn ra đường, anh thấy đời thật trong trẻo, không phải lúc nào cuộc sống cũng có màu hồng, nhưng đôi lần dừng lại, màu hồng xuất hiện cũng khiến anh cảm thấy phấn chấn hơn hẳn.Tấm kiếng vừa được lau sạch sáng nay, hèn gì trong đến thế.
Âm thanh tin nhắn trên điện thoại reo, anh thu lại cảm xúc đang lan tỏa, tin đến từ một cô bé học chung, tuy bằng tuổi nhưng anh quen gọi cô bằng em, tính tới lui thì cũng đúng, cô nhỏ hơn anh đến tận năm tháng.
- Anh à, em hỏi cái này, anh biết say nắng là gì không?
Thầm nghĩ, sao lại hỏi đúng thời điểm thế, anh cũng đang chìm trong cơn say nắng với người nào đó mà chưa thể dứt. Anh buông điện thoại, nhấp một tí cà phê, vị đắng khiến anh phải nhếch môi cười, lâu rồi chưa có lại được hương đắng thế này, rất nhẹ nhàng và dai dẳng. Hít một hơi, điều gì đó xuất hiện trong anh, đưa tay lên bàn phím, anh trả lời cô thật ngắn gọn, cố gắng ra vẻ triết học cùn mà anh hay thường dùng khi nói chuyện tình yêu với lứa bạn:
- Chắc là cực kì muốn gặp người đó, nhưng mỗi khi nhìn thấy rồi thì lại muốn kiếm cái lỗ nào đấy mà chui xuống tránh né em ạ.
- Thế anh nghĩ bao lâu thì một tình yêu kết thúc, hay một cơn say tình chấm dứt?
Anh ngẩn người, câu hỏi kinh điển trong vài cuốn ngôn tình anh từng đọc, hay những bộ phim tình cảm hễ xem là chảy nước mắt. Anh cũng từng suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi mơ hồ này nhiều lần, nhưng lần nào cũng rơi vào ngõ cụt. Bao lâu thì quên được một người?
Anh bấm nhẹ những con chữ trên bàn phím, trả lời theo suy nghĩ nhất thời:
- Một giây.
- Bỗng chốc một giây em nhận ra là cơn say đang ở đây, bỗng dưng hóa hư vô, sự rụt rè khi đối diện với người ấy tan đi đâu mất, một tình yêu đang trôi chảy chợt ngược dòng, hướng sang ngã khác đôi khi khiến ta giật mình. Tất cả đều diễn ra trong vòng một giây thôi. Khó là, duyên phận đưa một giây ấy đến với ta trong bao lâu, có thể vài ngày, vài tháng, đôi khi cũng mất vài ba năm. Tùy duyên em ạ, nhưng anh chắc chỉ mất một giây để em nhận ra thôi.
Phong đã từng có cảm tình với cô bé này, trước khi gặp người đó, anh cũng muốn thử sức với con tim một lần nhưng lại thắt nhẹ rồi quay đi, vì anh biết, đứa bạn thân của anh yêu cô hơn thảy. Anh rút lui, nhường chỗ cho tình yêu thật sự của đứa bạn .Mãi sau này, anh cũng hơi thấy tiếc, giá như vướng lại với cô thì anh đâu phải lụy con tim này với người con gái khác nhiều đến vậy.
Hơn mười phút sau, tin nhắn cuối cùng đến từ cô:
- Em say nắng anh đấy Phong à, say rất nhiều.
Hơi lạnh từ quán tỏa ra, áp lên mặt kiếng, khiến mọi vật bên ngoài mờ ảo hẳn. Anh thở dài, hóa ra đời cũng không trong trẻo cho lắm.